Nhạc sĩ: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
*
Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tê
Anh làm thờ vô quê, cánh qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghê
Những mùa trăng vô quê, vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi
Có nạn huyền đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, hỏi con ai cố chi
Em ơi, nhìn gió lên cười, lòng có trong hơi, một người xa cuối trời
Nơi đây, phiền gạt canh dài, e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài
Em ơi, màu áo không xương, mình ư khuy hoàng, được bàn tay chính nàng
Dặn hoa, dặn hết ân tình, tìm đến bao giờ
Hồi đường xưa mà nhớ, con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh, hoang bên đường vắng thanh, chỉ còn em với ai
Em ơi, nhìn gió lên cười, lòng có trong hơi, một người xa cuối trời
Nơi đây, phiền gạt canh dài, e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài
Em ơi, màu áo không xương, mình ư khuy hoàng, được bàn tay chính nàng
Dặn hoa, dặn hết ân tình, tìm đến bao giờ
Hồi đường xưa mà nhớ, con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh, hoang bên đường vắng thanh, chỉ còn em với ai
Em ơi, màu áo không xương, mình ư khuy hoàng, được bàn tay chính nàng
Phố đêm, đèn mơ răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm, nhiều lần suy tư, khi nhớ còn trong đời, những ngày thương tình lớn
Mây đen, là múa trăng gầy, cho nên còn tiếng say mềm
Chượm thêm, ngàn lời bố vơ, vì người hay mơ, dòng đời như thơ
Nhớ ngay nào hoa nắng ngủ trên cây, hương lá vàng của ta
Mây bơ vơ bay khóc nẻo hồ tình, cho người yêu ước mơ
Người đi khai hóa nét phiêu xa, tuy lính chiến xa nhà, mà vẫn luôn yên hơi
Bằng cầu ca tiên người, thêm mùi trong giấc mơ, dù băng quang chưa ngờ
Phố đêm, lạt loài hương yêu, chìm đắm như hàn cây xa lạnh ước mềm
Phố đêm, chờ người phóng xương, chinh chiến từ lâu rồi, có niềm riêng hay hứa
Cho tôi, người ngón thiên thần, cho tôi, người ngón thiên thần
Để rồi, dìu người tôi yêu, dìu người không yêu, và người chưa yêu
Nhớ người nào hóa nắng ngủ trên cây, hương lá vàng của ta
Mây bơ vơ bay khóc nẻo hồ tình, cho người yêu ước mơ
Người đi khai hóa nét phiêu xa, tuy lính chiến xa nhà, mà vẫn luôn yên hơi
Băng cầu ca tiên người, tìm mùi trong giấc mơ, dù băng quang chưa ngờ
Phố đêm, lạt loài hương yêu, chìm đắm như hàn cây xa lạnh ước mềm
Phố đêm, chờ người phóng xương, chinh chiến từ lâu rồi, có niềm riêng hay hứa
Cho tôi, người ngón thiên thần, cho tôi, người ngón thiên thần
Để rồi, dìu người tôi yêu, dìu người không yêu, và người chưa yêu
Để rồi, dìu người tôi yêu, dìu người không yêu, và người chưa yêu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*