Một làn khoai trắng giúp
đời vào quên lãng,
nâng sầu thành hơi ấm,
xóa rìu tình đau.
Ngày tan im lắng,
yêu người làng tóc trắng
Tâm sự rồi đến đắng,
nhưng lệ giờ biết nhau
Đêm vỗ bề núi nắng,
đêm trao ngọt ngào hương phân
Vung lơi dòng tóc mỡ
trên vùng ngày tháng vật vờ
Nên rời hoa phê,
lê theo thời gian giông gió
Côi cũng đành cuối xuống,
chờ mộng đời thoát đi
Chiều nay mình lang thang trên phố dài
không có em ai chung bước
dối nhau giận hờn
không có em
đường xưa răng mắt bay trôi
chiều nào hai đứa chung đôi
lặng nhìn mùa thu lá rơi
rồi mai tình lênh hơi như sóng gào
không có em
cho phố vắng
giấu chân hẹn hò
không có em
buộc ra qua đây,
vòng tay ấy ôi sao lẻ loi
Không có em
đời mình sao vắng vui
Cuộc tình như lá vôi
Mộng mơ
cơn mưa chiều
Không có em
đôi mắt
buồn nào đợi chờ
lời vỗ về
sao đàn quên đi ngày tháng đó
không có em một mình
ta với ta
ngày dài
thôi trông qua
tôi hoang
trôi vai cây
Như ước mơ
xin
nhớ lần mình hẹn hò
Xin cho nhau một lời rồi
Xin tình yêu anh lên môi
Em
đứng bên sông buông,
nhìn cuộc tình trôi qua
Cả lòng người phối phá trên hai đoán môi hồng
Nụ cười đã đi xa,
ôi giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu
Em ngỡ như cơn mong người tình về bên em
Rời gọi thầm tên em nhưng trên cánh mi sâu
Ngày dài cũng qua mâu,
em tựa lão âm mâu,
cho cuộc tình dài sâu
Thôi một giọt nước mắt này,
cho cuộc tình đam mê,
cho người tình chân âm
Em về đàn tóc lụa la,
kết từng chuỗi ngày buồn,
gì mà
Anh đi về giấu giấu đường cho cuộc tình bay xa,
cho lòng người phối pha
Em cuộn theo tháng ngày dài,
kiếp này cho gặp người,
cho buồn
Chiều tiếng chiều nhớ thương anh,
Người em tóc dài sâu trên tim đàn,
Tình vương không ***,
mây bay quang sang,
có anh.
Đàm nhớ
từng cánh hoa bay Vương trăng biến hoài màu xanh ước thề
Dòng sông chia ly lúc chia tay Con nhớ chăng
Ai nhớ
mắt xanh năm nào,
chiều thu soi bóng,
nắng chưa phai màu,
kề hai mái đầu,
nhìn mây tím nhớ nhau.
Chiều tiếng chiều nhớ thương ai,
Con thương nhớ họ.
Đàn ơi nhắn ***,
Người đi phương nào,
Nềp trình bào,
Biết anh sao.
Từ đây đàn nhớ thanh âm,
trùng dây ví cầm,
người xa vắng rồi,
chiều sang em ơi,
thương ai hoa rơi,
lá rơi.
Người ấy
lòng yêu trăng sáng,
Hồn say chính bào,
Tiềm trong tim đầm,
Mùi hương chưa phai,
Ý dao hoàng,
Người nhớ chăng.
Người nhớ chăng
Mây gió bốn phương răng hàng
Hồn thù thay áo nếp hoa mơ màng
Và em với chàng
kề vai áo
vấn vương
Chiều hơi đàn nhớ mong nhau,
tình thương bắn cầu,
người đi hướng nào,
tim trong chim bao,
tóc bay dài,
gió vĩnh khơi.
Người em cũng mất cho tình cuối đầu
Một mình đi mãi trên đường dài không thấy
Ai ngồi quen tôi đây
Đấy bao giờ đời sẽ vui