Hãy em đi trên đồng,
Lưng cầm gánh lua hoàng giai.
Dịp nhàng đôi chân bước,
Tung bai tóc mềm trên vai.
Đưa anh gánh về ***,
Dù xa không tính công đâu.
Đi qua mấy dịp cầu,
dù lèo bao dốc anh theo
Nói em nghe trong lòng,
anh về đây để tìm em
Đường dù xa nhăn cách,
sông sâu có làm anh lo
Anh ơi nói một lời,
kề bên anh có em thôi
Con tim mãi phọc phòng,
chờ em lên tiếng thương anh
Hương làm sao,
cầu cao em lại bước chân mau.
Tay sần chai, mồ hôi tung chạy hai vài,
mà nụ cười hiền trên khóe môi.
Làm cho lòng càng yêu em thêm,
yêu làng quê mái chân nghèo,
mùa năm sau là ta cưới liền.
Đã yêu em thất rồi,
biết lòng em có chịu không?
Nhờ trầu cao đưa lối,
ông mai mối bà xe duyên
Coi năm tốt ngày lành,
kìa quả anh đón em đi
Bên nhau suốt cuộc đời,
nhờ con gánh lúa nền đi
Em ở miết vườn con gái nhà quê
Anh nói vùng về xin anh đừng chê
Khiếp nghèo mãi mê buồn hiêu bông khê
Đen đua quê mùa hồng
có ai mê
Anh ở thì thành cửa rong nhà cao
Anh nói ngọt ngào quần áo bánh bao
Cuộc sống sang giàu biết lòng dạ ra sao
Hâm hiu phận hèn em đâu *** treo cao
Em làm đà đà vỗ cánh sao đành.
Hò ơi ơi Lý Miết Dương,
Khát hò người dân,
Duyên nở thừa nào,
Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao?
Hồ ơi ơi Lý Miết Dương
Còn đây trong anh với em biết bao kỷ niệm.
Nhưng chưa có em cùng đề
Đường đê thắng bờ tích xa
Cò bai trắng đồng thước tha
Sông thôn yên bình khỏi lam chiều bay
Nhớ,
khi cầu dưa khô
Chúng mình cùng đi nắm tay sờ té
Vui,
những chiều lội sông
Dứt lục bình trôi cùng nhau đem xa
Ném xa ta nhắc nhau trên đông Bắt con cuộc hồng về nấu canh tàu
Ngày xưa nơi đây có cây,
có cây cầu dừa Ngày nay nơi đây vẫn êm vơi cây cầu dừa
Dòng sông ngóng chờ bóng ai Hàng tre trắng buồn lặng lai
Vẫn xa trong chiều tiếng ru âu ơ
Rồi con chim đa đa ngần ngỡ đứng chông về trốn xa
Có nắm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng
Lời ru nghe manh mông,
ngày đưa tiếng em rời bến sông
Nhịp mây trôi manh mông,
nơi quê trông em còn buồn ông
Thời gian trôi qua mau,
nhiều khi ngỡ như là giấc mơ
Đời cũng như trong mơ,
tình yêu có mây ai đâu ngờ
Thả những mây lang thang,
nhờ cơn gió đưa về chốn xa
Đừng như chim đa đa sao vô tình cho buồn người ta
Ai làm,
ai làm cho giọt mưa buông
Mưa vuông ướt con bướm vàng đi đầu nhánh mũ
Chim thuyền nhành ớt nhánh sâu
Lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm
Tìm em như thế tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam
Chiều chiều,
chiều chiều ra đứng bờ sâu
Giây phút chạy lòng em có trách đa đa
Ô cô vẫn thích áo dài tung bay chiều vương
Ô cô vẫn chiết non bài thơ nghiêng dễ thương
Ô nói là ba rinh không như ai kia đang mộng mơ
Cô bảo rằng ca ly đâu như ai tưởng là vận thơ
Mong mơ gì trốn đến ngày bón trên căn khô
Vận thơ gì với nghĩa tình không hơn đồng đồ
Cô vui khi đang nhìn mưa,
tươi xanh vườn rưa
Cô thắm về quê xưa,
cô nghe bưng khuân vòng đưa ngỡ điệu lý
Ngựa ô điệu lý
Tay trái vườn râm xuê
Áo mương trong xoài bông dừa tre
Cô thấm còn mãi mê
Thương sao thương mấy nhịp câu tre
Ô cô vẫn có áo cà ba đen vài thế
Ô cô vẫn buông quay mềm đi trên bờ đê
Hãy em đi trên đồng
Lưng còng gánh lúa hoằng dài
Nhịp nhàng đôi chân bước
Tung bai tóc mềm trên vai
Đưa anh gánh về ***
Dù xa không tính công đâu
Đi qua mấy nhịp cầu
Dù lèo bao dốc anh theo
Nói em nghe trong lòng
Anh về đây để tìm em
Đường dù xa ngăn cạnh
Sông sâu có làm anh lo
Anh ơi nói một lời kề bên anh có em thôi
Con tim mãi phạp phòng chờ em lên tiếng thương anh
Thương làm sao cầu cao em lại bước chân mau
Tài sân chai mồ hôi thun chai hai vai
Mà nuôi khơi hiền trên quê môi
Làm cho lòng càng yêu em thêm
Yêu làng quê, mãi tranh nghèo Mùa năm sau là ta cưới liền
Đã yêu em thức rồi
Biết lòng em có chịu không
Nhờ trầu cao đưa lối
Ông mai mỗi bà xe duyên
Coi năm tuốt ngày lạnh
Này lần kìu qua anh đón em đi
Bên nhau suốt cuộc đời
Nhờ cầm gánh lúa nên đi
Bên nhau suốt cuộc đời
Nhờ anh gánh lúa em thương
Đang Cập Nhật