Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về
Ngày nào thơ dại nội yêu thương
Bắt con cua đồng cho tôi vui
Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn
Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ
Kìa hàng cau xanh ngày xưa nội đã vun trồng
Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi
Ngày mai em về phố thị bỏ lại riêng tôi, ngồi ôm kỷ niệm những ngày hai đứa rong chơi, tình quê vẫn xanh xanh màu trời, làng quê vẫn vui trong nụ cười, giờ em đi rồi bỏ lại sau lưng người nhớ thương người.
Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn, áo phong sương hành trình Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng
Sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa, tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa về Bạc Liêu nghe hát sáu câu rao đàn vọng cổ Cà Mau cuối nẽo đôi lời gởi lại chút tình.
Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu Bao nhiêu là mộng mơ tình nên thơ ôi thuở ban đầu .Thời gian như nước qua cầụ Tình yêu vỗ cánh bay xa Thương em người gái quê tình trắng trong như những giọt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ. Em ơi một chút thương một chút yêu ta giữ cho bền lâu Không duyên phận với nhau hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa đèn kết hoa giăng lối người qua Anh quay về nẻo xưa tìm chút hương sưởi ấm trong hồn. Trong bể đời hắt hiu tình vẫn ru anh giấc ngủ saỵ Bên em giờ pháo bay kiệu lắc lư ngựa vàng em về dinh.
Ôi đóa hoa tím trôi liu riu
Dòng sông nước chảy líu ríu
Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương ơ ơ ơ
Ôi những đêm ngắm trăng,
Nhớ em buồn muốn khóc
Mình anh ca điệu lý qua cầu
Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai