Đậm vỡ cây đànDần đời đập vỡ cây đànNgười ơi người ơiTình ơi tình ơiĐập vỡcây đàn Dần đời bạc trắng như vôiDần người đến đau quên lờiĐập vỡ cây đànDần người con gái yêu đànBuồn ơi buồn ơilàm sao để ngồi đậm vỡ cây đàn dần người đôi chẳng thay đến dần đời chở như bàn taychuyện ngày khó tôi gặp người con gái mang sông ca thật buồnEm bảo tôi rằng anh đi học đàn Để đàn theo lúc em ca Những ngày hoa mộng đời taTôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh ơi Đi tìm theo học đànSau một năm trờitôi trở về quê hương Nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồiTôi hỏi thăm dò từng người trong sóng tinh nàng Nàng đâu, nàng đâu,nàng đâu, nàng đâuNàng đâu,người bao thiên buồn nàng gặp nhạc sĩ báng danhRồi cùng xây đắp gia đìnhTôi giọt thương nàng và rồi tôi khóc thương mìnhĐời ơi còn chi,đàn ơi biệt lìVỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đenDần đời trở như bàn tayChuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồnEm vào tôi rằnganh đi học đàn để đàn theo lúc em caNhững ngày hòa mộng đời tatôi yêu nàngnên vội vàng lên tỉnh ớ đi tìm theo học nàngsau một năm trường tôi trở về quê hương nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồiTôi hỏi thăm dò tần người trong xóm tin nàngNàng đâu, nàng đâu,nàng đâu, nàng đâuNgười báo tin muốn nàng gặp nhạc sĩ bang xanhRồi cùng xây đắp xa tình nàngTÔI XÓT BƯỚC NÀN VÀ RỒI TÔI KHÓC CƯỢNG MÌNHNƠI ƠI CÒN CHI ĐÀN ƠI BIỆT LÌĐẤM VỚ CÁI ĐÁN DÀN NGƯỜI ĐÔI CHẮNH THAY ĐẾNDÂN ĐỜI CHỚ NHƯ BÀN MÀIđâm vỡ cây đàn dần người đôi chẳng thay nêndần đời chỡ như bàn taynước non ngàn *** ra đira đêDù đường thiên lý xa vơiDù tình cũ lý chơi vơicũng không dàibằng lòng thương mến ngườiBước đi vào lòng muôn dânBước đivào lòng muôn dânBằng hồn chính nước mơ màngBằng tình say đắm mây trangƯớc nuôi dân hòa bình trong ái ânNhững ánh tháp vàngCây quên xưa rừng,chỉ một mùa tàn,lá hương là sắc tan.Còn rêu,đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêuMới haytình nhẹ như tơCùng ngoài biển rơi mơ hồ,trăng ngắn đường sóng vô bờVới đêm mưa,hôn về trên tháp mơbước đi vào lòngBằng hôn trình nữ mơ màng,Bằng tình say đắmơi cha,Ừa con núi rừng,Hòa bình trong ái âng.Nhưng ánh hàm vàng,cây quế giữa rừng,chỉ một mùa tàn,là hương là sẵn tàn.Tàn cả tình yêu,vì hận còn rêu,đất nước cháy theo,với ngọn đêm đêm.DẦU ĐẤT NƯỚC CHÁY THEO VỚI NGÓN LỬA THIÊUMỚI HAY TINH NHẻNHƯ TƠMộng ngoài biên giới mơ hồ,chẳng ngăn đường sóc vô bờVới đêm mơ,buôn về trên tháp làMộng ngoài biên giới mơ hồ,chẳng ngăn đường sóc vô bờHồn về trên tháp mắt mắt.Xuân này con về,mẹ ở đâu?Mẹ ở đâu?Quê nghèo xuân về mưa hát hiuVườn xưa sơ sát hoa rơi rùngXuân về không mẹNụ hoa kém tươiXuân này con về mẹở đâu?Bao mùa xuân hèn con vẫn điĐời trái như cánh chim phiêu bạtBao lầnxuân vềđể mẹ hoài ngóng trôngMẹ ơi trong thời chính chiên,bao mùa xuân con chẳng về nhà,hành bình trước khi vui cùng mẹ lại đánh xa gánh quê hươngquê nghèo xuân buồn thêm hát hiucòn đâu năm tháng xưa thơ dàiGiao thưa bên nghe,ngồi kề chuyên tinh xưamẹ ơi trong thời chinh chiên bao mùa xuân con chẳng về nhàthanh bình trước đi vui cùng mẹ lại đánh xa cách quê hươngmẹ ơi bao mùa xuân đến bao lần con mong mỗingày xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã ra điXuân này con về mẹ ở đâu?Quê nghèo xuân buồn thêm hát hiuCon đâu nằm hãng xước hơ sải Thơ dại,giáo thưa bên mẹNgồi kể chuyện tích xưaCon đâu năm tháng xưa Thơ dại,giáo thưa bên mẹ Mẹ...Mẹ...Ngồi kề chuyên tích xưaVào vùa xa xưa trên đất thần kinhNgười bỏ cônglao xây chiếc cầu xinhCầu đưa lỗi cho dân nỗiliền cuộc đời Cặp cô đô dân lành an vui ra thành điệu Nam VânNiềm vui bao lâu ước mơ,Giờ trên sứ thơ câu nỗi liền vơ,Hóa lòng người dân hằng chờ,Có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ.Ngày ngàycậu đã đưa em qua nhóm trờ khuya,cậu đã đưa anh qua sợi ruồng nấuCầu đưa ta đi sớm trưa,tìm trong nắng mưa niềm vui ngày mùaNên lòng dình dữ nhịp cầu,nối liên tình người đẹp đời mãi sâuTình ngườivề giữa đêm xuân chưa giấc cuộc vui,giặc đã qua đây gây cánh nổi trời.Câu thân ai đêm nay gãy một nhịp rồi Nón lá sâu khóc điệu nam ai tiếc thương lời vẫn xavì sao không thương bên nhau còn gây khổ đau lòng lỡ nhịp cầuước thế chờ sáng ngày nào nối lại nhịp cầu đẹp đời mai sauVì sao không thương mến nhau,Con gái khó đau lòng lỡnhịp cầu,Ước thê chờ sáng ngày nào nối lại nhịp cầu,đẹp đời mai sau.Đến bao giờ trở về Việt NamThăm đồng lúa vàng thăm con đò chiều hoangĐường môn quanh võm chân hàng trẻ thămNghe gió chiều nhẹ đưaĐến bao giờ ta được nhìn taTa được nhìn ta trong niềm vui phố xưaCô em đôi mặt ướt mang sầu chia lyra mừng đòn ánh màu hèquê hương ơi Việt Nam nữ tôitôi mong ngày vềtừng phút người ơiquê hương tôi nằm cạnh biển khơiBây giờ mình đã vội lời,bây giờ buồn lắm người ơiThương cho ai sầu thương héo hát,nhặt qua đêm rồi đêm xuống gặm ngườimấy năm rồi đường chừng ngày qua đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xabạn vào rừng sâu hay ra vùng sói đá thương tiếp một thời quaNếu mai này muôn lòng thờ hoa,ta lìa đật mới trong niềm vui chứa trang.Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang,từng bừng đòn ta về.Quê hương ơi Việt Nam nữ tôi,tôi mong ngày vềtừng suốt người ơiNgười ơi quê hương tôi nằm cạnh biển khơiCho tôi tin khóc từ khi xa đờiBây giờ nhìn đã đôi môiBây giờ buồn lắmNgười ơi thương cho ai dầu thương héo hátNhặn qua đến rồi đêm xuốngMấy năm rồi tương trừng ngày hoaĐêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn saoBạn vào rừng sâu hay ra cùng sỏi đáThương tiếc một thời quaNếu mai này muôn lòng nở hoaniềm vui chưa tràn,quê hương yêu dấu với con đường thanh thang,tưng bừng đón ta vềNếu mai này muôn lòng nở hoa,ta lìa đặt mới trong niềm vui chưa tràn,quê hương yêu dấu với con đường thanh thang,Từng bừng đònta vềTôicó người tânHọ lại nơi phố ngày xưa,một ngày chim rũ chiều mưa,ngập ngồi xa tân đồng xưa.ra đi tôi nhớ thương người,ngẹt ngào cây đắng bờ môiai ngăn dòng nước trôi về ai nào có thấu lòng tôiTôi có một người,một người yêu dấu mắt tôiNụ cười duyên dáng thật tươi,rạng ngời trong nắng bình minhkhi đi đâu đơn phố ngândòng đời không cómùa xuânai ngăn dòng nước trôi về cho dòng nước cuốn bờ đêmhò ơi hò,gió đưa canh lá râu râu,tiếng ai than thở nghe nằng lòng nhauHò ơi ơi hò,đến sông còn ướt môi nào,áo hoa ai trảchongười tự nặng Anh nhớ một lời,một lời thương bên đời nhauChuyện tình duyên có trâu cao,trọn đời như gió gần mâyAn ơi gương vỡ tan rồi,Lìa cành chim hót lời đau.Nghe mưa năng la u sầu,Đêm về nghe tiếng bóng sương.tiếng ai than thơnghe nặnglòng nhauĐến sông con ướt môi nào,áo hoa ai trảCho người từ này anh nhớ một lờiMột lời thương mến đời nhauChuyện tình duyên có trâu caoNhư gió gần mâyThán ơi!Hương vỡ tan rồiLìa cànhchim hót lời đauNghe mưa nắng la hấu sầuĐêm về nghe tiếngCon biết bây giờ mẹ chờ tin conKhi thấy mai đào nở vang bên nước,Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ thưa,Nay ên bay đầy trượng ó mà tin con vẫn xa ngàn xa.ôi nhớ dùn nào thùa chơi yên vuinghe pháo rau thừa rộn rán nơi nơibên mái chanh nghèo ngồi quanh bếp hồngTrong bánh trưng chờ trời sáng Đò hãy hãy những đôi má đàngNếu con không về chắc mẹ buồn lắmMai tranh nghèo không người dựa sangKhu vườn thiếu hoa vàng mừng xuânxuânLàm trẻ thương đi chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mớiBa ngày xuân đi khuế xóm riêngCon biết không về mẹ chờ em chồngnhưng nếu con về bạn bè thương mongbao lửa chai cùng chào xuân chiến trườngkhông lẽ riêng mình êm ấmmẹ ơi con xuân nay vắngNếu con không về chắc mẹ buồn lắmMai tranh nghèo không người xử sang,Khu vườn thiếu hoa vàng mừng hồng sơn.Đàn trẻ thơ ngây,chờ mong anh trai,Sẽ đem về cho tà áo mới,Ba ngày xuân đi quê xóm riêng.Bao lứa chai cùng chào xuân chiến trườngKhông lẽ xin mình êm âmMẹ ơi con xuân nay vắng nhiềuBao lứa chai cùng chào xuân chiến trườngKhông lẽ xin mình êm âmMẹ thương conXin đợi ngày maiHơ...Chờ theo anh,theo anh lên những ngôi đềnTràng vang tràng nọcnằm chìm sông sâu.Mặt trời vàngvà mặt em nâuCho anh gửi vềmột câu thơ tìnhGặp nhau cái thuở ban đầu,áo xanh áo ơ xanh mà em mặc một màu thiêng thanh.Giảng em đẹp tựa trong tranh,Tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lầm mình đã trao.Bữa sau em mặc áo vàng,áo em áo ơ,em ma nơ ru,một bông cúng vàng.Mà nghe ai hát, mànghe ai hátduyên thề của lỡ đời Mùa lửa đôiAnh về,anh về hãi nụ hoa siDèo hương thơm cảđường đi lối vềTrời còn lắm nhiều khẽyêu em yêu cả buông đềao hoaHôm nay em mặc ao hờn vẫn là em đókhiến đường ảnh mơAnh về,anh về hãy nụ hòa chi ơiChi ơi!Giấu bướng thấm cả đường đi lối vềGiấu đời còn lắm nhiều khẽYêu em yêu cả buồnvề aohôm nay em mặc ao hườngvẫn là em đóthiên đường mà anh mơmong rằng có chút nơi chờMà trong đôi mắt đó còn mơ...Vùng ngoài ô tôi có căn nhà chanh Tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống riêng một mìnhNhà ở bênem sống trong rầu sang Quen gấm nhung đài trang đi về sẽ đón đưaĐêm đêm dưới ánh trăng vàngTôi với cây đàn ấm thầm thở thangVà cô nàng bên xómMỗi lúc lên đèn sang nhà làm quênTôi ca không hay,tôi đàn nghe cũng dởNhưng nàng khen nhiều và thật nhiều,làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao,như lời âu im mặt nồng của đôi lỡ yêu nhau.yêu nhauhai năm trôi quanhưng tình không *** ngótôi sợ thân mình là bọt ngheolàm sao ước mơ duyên tờ mai sautôi sợ ngang trái là mong đời chua sót hương đaurồi một hôm Hôm tôi quyết đi thần xa,tôi cố quên người ta như hình bóng trong gia mơNhờ thời gian,phương thuốc hay thần tiên,chia cạnh đôi tình duyên nên người xưa đã quênHôm nay đón cánh khuyết hồng,em báo tin mừnglấy chồng giàu sangĐời em nhiều may mắn,có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?TÔI CÁ KHÔNG HÁI,TÔI ĐÀN NGHÊ CŨNG SỰA,Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiềuLàm tôi thấy trong tâm tư xôn xaoNhư lời âu im mặt nồngCủa đôi lứa yêu nhauHỡi năm trôi quaNhưng tình không *** ngỏTôi sợ thân mình là bọt đèoLàm sao ước mơ duyên tới mai sauTôi sợ ngăn cháy là mongĐời chúa sót thương đauRồi một hôm tôi tuyết đi thật xaTôi cố quên người ta như hình bóng trong giá mơNhờ thời gian phương thuốc hay thần tiênChia cạnh đôi tình duyên nên người xưa đã quênhôm nay đón cánh thiết hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này khôngĐời em hiểu may mắn,có nhớ anh nhạc sĩnghèo này không?Tôi lợn lên bờ tám sáng nước mầnNhững chiều khóc mây trăng lượng lỡ trôilỡ trôirồi xuôi ngược theo dòng đời nắm thangmà chanh nhớ quê tôiquê tôi như thù nào tháng ngày đời déo nèoCon chim kêu chiều chiều,nghe vời vợi hát hiu.Cô hò sâu lắng ru đời tình yên ằng.Ơi hò ơi,ơi hò!Thương sao khi hạ về,nám lửa đô khổ cay.Diện hai đêm càng sai,mưa *** ngọn héo mâyTừng luốc tắt cây,từng ước nguyệnNgượm đất niềm yêu đời,bữa cơm vui đất nuôi ngườiChương phục câu thềAi đi không hẹn vềSao đầm tình hải quêBên đi nhữngnguyện thềCó chanh lòng bên têQuê người mưa nắnghay nhà phai trong lòngbên đây chân trời rộngsức trẻ dài đổi dânbên đây bao canh đờicảm nhận lòng bão sungmưa nắng quê người vẫn sâu nặngniềm tin yêu trong cõi đờicó đời tựa sao mãi nơi chân trờiLại buông câu hòNgọt vui hay bên nhau Như nhận câuVì yêu châuMạnh mẽ yêu phố thếMất dỡ phục câu thếAi đi không hẹn vềSao đồng tình ai quê,bên đi những nguyện kề,Có chành lòng bên tê quê người mưa nắng,Có con tình sâu nặng hay nhạt dài trong lòng.Trên trời rộng,sững trẻ dài đôi chânĐến đây bao canh đời,cảm nhận lòng bao sungMưa nắng quê người vẫn sâu nặngNiềm tin yêu trong cuối đời,tựa sao mãi nơi chân trờiNiềm tin yêu trong tối đời từ sáu maiNơi chân trờiCòn đêm nay ta với mình đi vào tình yêuĐể nhung nhớ đến trong muôn chiều,Mai mốt này cuộc đời quanh hiu.Xa nhau xin nhớ ngày bắt đầu xáo xuyên,Xin nhớ người mong chờ âu phiên,Xin nhớ đêm tiến đưa em đêm.Ngàn ngày xưa trong sách sư đền ngàn ngày sau Khi tố cuốn kéo lên tiếng sầu Đâu thiếu gì cạnh biển lý nhauRa đi mang bóng hình của người con gái,Trong bóng hình đôi rộng sông dài,Hai mến yêu gánh mộ hình hài.Em bé vụ già vui,mai tính ca,ưng bừng kiết tha.Bàn tay ấu yếm một bàn tay,làm sao nói say phụt này,Thương tiếng thầm mộng đẹp rơi tayEm ơi xin nhớ ngày ta cùng sành bướcKhi phố phường lên ngập ánh đêmĐêm đổi cao luyến thương sau công đường...Ngàyvềmuôn lòng ngỡ hoaNgàyvềthanh bình hoan caNon nước bột nhà tươi thắm mặn mà những tình đổi pháNgôi sân đầy nhà em bé cũ già vui bài tình caVương vùng thiết thangBàn tay ấu yếm một bàn tayLàm sao nói say phút nàyThương tiếng thầm mộng đẹp trời tayEm ơi xin nhớ ngày ta cùng sánh bướcMỗimùa xuân sang mẹ tôi gia thêm một tuổiMỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gầnRồi mùa xuân ấy,tông trăng mê bayNhư gió như mây bay qua đời conNhư gió như mây bay qua thời gianÔi mẹ của tôiMẹ già như chuối trên câyGió lai mẹ rùng,con phải mổ côiMổ côi,tội lắm ai ơiĐói cơm lỡ bước biết người nào loĐói cơm lỡ bướcbiết người nào loMỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổiMỗi mùa xuân sang,ngày tối xa mẹ càng dầnDù biết như thế,tôi vẫn phải tin,tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻMỗi mùa xuân về,mẹ thêm tuổi mớiMẹ già như chuối trên cây,vô lấy mẹ rùngThần cho lấy mẹ rùngcon thời mổ côiMộ côiMỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới,mỗi mùa xuân mớicon mừng tuổi mẹ.Mỗi mùa xuân mớicon mừng tuổi mẹ.TÔI CHỜ VỀ ĐÂY LÚC ĐÊM VỚT LÊNRẮNG MẶT TRƯỜI MƯA PHỔ XƯA BUỒN TÀI NGÔNgót mòn tình dư hương ngày xưabao nhiêu kỷ niệm êm ai một tình yêu thoát trên tầm tayTôi trở về đây với con đường xưa Đầu bóng người thương cô nhân về đâuTiếng buồn trợt đầu đâyphong thư Công viên lạnh lùng hoang vắngNgọn đèn đêm đứng im cuối đầuBố đến thu đi,cho lá vàng lại vẫyEm theo bước về nhà ai điân tình xưa đã lỡ,thời gian nào bồi xóa,kỷ niệm đầu ái đành lòng quênlòng quên lòng quên Có nhân u sầuem theo bước về nhàlòng quên lòng quên có nhân u sầuđối niềm chuyện tâm tưngười ơixin ghi nhạc lòng thương nhớTừ sớm giờ xuôi dòng nước biếc,ngồi một mình trên chiếc xuồng con.Anh nhìn hoài trên đám mà non,sao không đi sớm,anh còn đợi ai?Đợi ai?Em biết rồi mà.Em hổng biết,ủamà anh đợi ai làm chi dạ?Anh đợi bởi vì...Vì nghe em hát câu dân ca sông mà lòng anh thương quáTiếng ngọt ngào nào đóng đưa nhớ xa xưaTrời trưa bóng dừa hẹn họ nhau tình quê hai đứaNgười mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm Nhắc lại thấy thương sao thật buồnLâu nay muốn qua thăm em Nhưng ngại vì cầu trẻ lặng leoTháng ngày tuổi đời trôitheo níu chân nhàoBác thêm mái đầu,còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu.Đường về hai thôn cách xa,thôn cơn do chiều.Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.Lòng chờ buồn mênh mông,dáng xưa tan theo giấc mộng.Chắc người đã bước qua sông,đang mùa lúa trò đồng rồng.Làm sao em quên những ngày khi mới quen thân,Bên góc đa giang rừng hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương.Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều,gợi bao nỗi nhớ,nhớ từng nụ cười ngây khơ thấm duyên mơ.Chiều nguyên nắng đô về quê em phù xa bắc ngang.Mình mình vù ngăn cách sông chờ đâu cách lòngMỗi lần nhớ anh sao nghe lòngÔi...Ôi...Ôi...Anh lấy vợ rồi phải không?Ba má ép anh lấy vợChứ anh đâu có muốnLòng trời buông mảnh môngGián xưa tan kèo giấc mộngChắc người đã bước qua sâuĐang mùa lúa trộn đồng đồngLàm sao em buôngNhững ngày khi mới quen tâmBên góc đa giang đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đươngAnh thương tóc em vai vai trong chiều diều gợi bao nỗi nhớNhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơChịu nghiêng nắng đô về quê em phù xa bắc ngangTình mình dù ngăn cánh sông chớ đâu cánh lòngMỗi lần nhớ léo sao nghe lòngTình mình dù ngăn cánh sông chớ đâu cánh lòngMỗi lần nhớ nhauSao, sao mẹ làm?Ai về là về núi ngựAi về là về sông HươngNước sông Hương con thương chưa cạn ở Chìm núi ngựtìm bạn bay vềNgười tỉnh quê,ơi người tỉnh quê thương nhớ lắm chiAi ra xứ Huế thì raAi về là về Vĩ DạAi về à về Nam GiaoDùng Nam Giao còn cao mong đợitrở vềtrở vềsau vài mười hainghiệpthương nhau rồithì xin tịt về mauChứ kèo mai tế bọng sẽ quá câuBạn con thương bạn chứ biết gợi sâu về nơi móaaivề lá về bên ngựaĐến vang lâu còn sâu thương nhớ,Khuyên bến ngựa còn đợi khách về.Người tỉnh quê ơi, người tỉnh quê,Có nhớ xin trở về.Đến vang lâucòn sâu thương nhớ,Nhớ em bến ngữa còn đợi khách vềNgười tình quêơi người tình quêĐây bên hương giangSao vắng đỏ người sang Mưa gió miên màng nghe thấm lạnh chiều hoángTôi nhớ tên nàngkhông đếm được thời gian Nghe tiếng chuông chua vàngKhơi lòng thương chưa trànThương mãi tranh thưaThương giang hình người xưaCâu nói ngây thơĐôi mắt buồn buồn mơThương mãi cho vừaem còn mong chờbao tình liêng lươngcòn nữa đâu giờ em biết phương nàoLờinến yêucàng khơi nhớ thương nhiềuThương mai trăn thưa,thương giang hồng người mơĐấy nến hương xưa tôi khép chặt tình thơtình thơnốilại đường tơ trênđên sông thiên lửa dưới răng còn tôi chờHương mai trăn tưa thương giang hình người mơ mơĐầy nén hương xưa tôi khép chặt tình thơCho đến bao giờta nối lại đường tơTrên bên sông thuyền đưa,dưới trăng còn tôi chờCho đến bao giờta nối lại đường tơTrên bên sông thiên đưaDưới trăngcòn tôi chờSương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm.Chìm muông buồn rũ nhau bay về đâu.Ngận ngơ lấu vượn gọi nhau.Nào những khi ôm thép súng tê tay Đắm mắt theo bao hư áo thờ saiĐời trốn xa buồn thương mẹ quảng gánh Em còn khéo sáng anh đèn tử sương maiMẹ biết á,bây giờcon ngồi hộ nhỏ,Gió hèn mưa về.Một khi con về quê ngoại xưa,Để mẹ nhắn lời thămĐường làng cũ nămnào khi con còn bé nhỏ Theo mẹ đến trườngGiờ đây con đường xưa còn đó Tông liệu vẫn gió ru buồnBận hành cuốn nên chẳng khó thăm nhau,Nhưng có nhau như hơi thơ vào đời.Tóc em có,có thơm hương có mây,Để anh nói chuyện ngày mai.Bạn bè anh theo lầm tuổi ra đi,*** đứa thân nghe tin trăng trở về.Xin có em nguyện cầu cho đời anh,Đám em chân cưng để mẹ con tương lai.Đường làng cũ nắm nào khi con còn bé nhỏ,theo mẹ đến trường.Giờ đây con đường xưa còn đó,Tông liệu vẫn gió ru buồn.Bận hành cuốn nên chẳng khó thăm nhau,Nhưng có nhau như hơi thơ vào đời.Tóc em có, có thơm hương cọ mây,Để anh nói chuyện ngày mai.Bạn bè anh theo lâm tuổi ra đi,*** đứa thân nghe kim trăng trở về.Xin có em nguyện cầu cho đời anh Đá mềm chân cưng để mẹ con tương laiXin có em nguyện cầu cho đời anh Đá mềm chân cưng để mẹ con tương laiMời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôiNơi xa xôi,quất éo thừa người,núi rừng,nhịp mù sương.Mời em một lần,rời xa nơi đáng yên vui,Lên đây thăm linh ở trên rừng Để cùng ngọt bùi xa chiaHạnh phố xuân về vui sộn vui Chân người trên chân lụa la khoeSợ rằng đồn xá này chẳng ai thơm.Ê tết lại không xìu mềm môi,Không bánh,không trà,chẳng hát dưa.Chắc lại mừng xuân bằng phần lương khô,Đón giao thừa bằng đèn hòa châu rơiMời anh mời chịMời em lên đây thăm tôiThư Xuân đi tính đã bao ngàyBiết người nhận được chưaNhìn mai nở vàng,lòng tôi sao nghe trời vơiXuân ơi xuân nếu chẳng vui gìHãy đừng,đừng tìm đến chiHạnh phúc xuân về vui rộn vui,Chân người trên chân lũa lá khoe.Sợ rằng đồn xá nay chẳng ai thamÊ tết lại không xìu mềm môiKhông bánh không trà chẳng hát dưaChắc lại mươi xuân bằng phần lượng phốĐón giao tựa bằng đèn hòa châu rơiMời anh mời chịMời em lên đây thăm tôiThư xuân đi tính đã bao ngàyBiết người nhận được chưaNhìn mai nở vàng,lòng tôi sao nghe chơi vơiXuân ơi xuân nếu chẳng vui gì,hãy đừng,đừng tìm đến chiNhìn mai nở vàng,lòng tôi sao nghe chơi vơiXuân ơi xuân nếu chẳng vui gìTôi ở miền xa trời quen đất lạnhiều đông lắm hạnỗi tiếp đi qua yêu bóng ngang bãoĐời không *** tới đành việc cho tôi,nhạc rình sao lắm lơi.Đơn vị thương khi nằm trên đất rằng,thèm trong hải hùng tiếng hát môi em,tiếng hát ngọt mềm.Người nâng linh khổ viết bởi câu ca,vì tiền hay thiệt tha.Xin đối diện một lầnbên tôi,cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi.Đến với tôi,hãy đến với tôi,đừng yêu linhbằng lời.Đêm nằm miền xa,trời cao đất hạ,trợt lên y lạ,Nên viết văn chương góp tiếng hộ mưaNgoài kia súng nổ đốt lửa đêm đêmTầm đàn thấy tiếng emĐến với tôi,hãy đến với tôi,đừng yêu linh bằng lờiĐêm nằm miền xa,trời cao đất hạ,trật lên ý lạNên biến băn chương góp tiếng hậu phươngNgoài kia súng nổ đốt lửa đêm đenTầm đạn thấy tiếng emBiệt thì em