Bài hát: Liên Khúc Phượng Hoàng - Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang
Yêu em vì ta ghét buồn
Yêu em vì ta ghét hờn
Yêu em vì ta khinh khi dối gian.
Yêu em vì ta chán người
Yêu em vì ta chán đời
Yêu em vì ta không tin ở trời.
Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người,
dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài,
mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời,
dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai.
Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời,
dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài,
mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời,
dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi.
Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người.
Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài.
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền.
Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét, không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu.
Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui.
Tôi chia em trọn kho tàng
và tôi chia anh trọn kho tàng
Niềm quý mến nhau là xâu chuỗi màu
Buồng tim yêu thương là châu báu.
Kim cương đây là môi cười
Tôi xin chia phần cho người
Từng ánh mắt vui, từng câu ấm lòng
Từng câu yêu thương hằn trên môi.
Loài ngọc đá mang tên em
đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang môi em
đã hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm
Loài rêu biếc mang mắt em
đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước
Loài sen trắng mang tay em
về trên vóc ngà rừng sâu không tên
Loài tuyết trắng trong tim em
từ lâu vẫn còn ngủ yên trìu mến
Loài mây trắng mang tóc em
về trên chín tầng gọi nhau gió lên
Loài ngư nữ mang thân em
ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần
Loài chim trắng mang chân em
về nơi suối cạn biển khô không tên.