Bài hát: Liên Khúc Phận Buồn - Tuấn Quỳnh
Bao nhiêu mơ ước
hứa hẹn một sớm một chiều
Bể cạn đá mòn không phai
Giờ đã tan thành như mây khói
Em đã phụ tôi
ra đi không lời giã từ
Dù chỉ một lời phân ly.
Chuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồi
Ước mộng bình thường của anh hằng mong
Mơ một ngày lễ vu quy,
rượu hồng pháo nổ khắc đường
Và cùng em bước xuống thuyền hoa
Bây giờ tình nghĩa yêu đương
Dệt bằng chữ hận với sầu
Bận lòng chi cho mối tình đau.
Trót vì yêu người mà tôi khổ đau
Thức từng đêm dài hồn nhiên nhói sầu
Tưởng rằng đời cho mến thương
Nào ngờ tình gieo chán chường
Người đong đưa những lời gian dối.
Nếu mà biết được lòng ai đổi thay
Chắc gì tôi phải khổ đau thế này
Thà là quen biết đây
Tình bạn bè theo tháng ngày
Hứa thương nhiều, phụ nhau bấy nhiêu.
Người ơi đã trót yêu rồi,
những giấc mơ đời
Sao người đành lòng gian dối
Từ đây mang nhiều kỷ niệm
Chôn vùi trong đời, rưng rưng lệ rơi.
Biết rằng không còn gì trong chúng ta
Xót vì mai này đường xa xứ lạ
Hỏi lòng còn thương nhớ không
Hỏi lòng còn vương vấn lòng
Tôi thương người mà ai thương tôi