Đã lâu lắm rồi không về,không lại chỗ xưa Đã lâu lắm rồi em về,đi qua cầu dừaCậu dừa trơn trợt lắm em ơi,đi mà không khéo tế như trờiBồi son ba hồng,chân bước cao gót làm sao qua cậu dừaEm ở phố thì quên rồi,xe cổ đón đưaEm đã quên rồi quê mình có cây cầu dừaCầu dừa anh chạy trước em saoAnh cùng em quấn quýt bên nhauCây mê trước nhàCây khế sau ngõTrèo leo cùng cườiThìu thời vui lắm ai ơiEm lâu rồi đã bỏ cuộc chơi,bỏ anh vơ vơ dưới cây cầu dưa,cây cầu dưa sớm nắng chiều mưa.Em bước theo dòng que áo hồng bao kẻ đón đưa,làm sao em nhớ đến cây cầu dưa,nhớ vàng bông bí,nhớ con ông bầu sớm trưa.Bây giờ em về xa là cả người lấn quêBây giờ em về anh buồn qua bao thị niệmHậu dừa dẫn là lối đi chungEm giờ chân bước thấy mông lungCây mê trước nhà khỉ khế sao ngóNhìn em sao lạ lùngAnh ở bên đây cầu hát lời thương mến Em ở bên kia cầu cúi bên chợ môngQua cầu bài ly đông đưa,như nắng ban cưa,như mưa chiều đắng.Anh ở bên đây cầu nói lời hẹn ước.Em ở bên kia cầu bên nước hủy chung.Ước gì đừng có dòng sông,để không chính đợi mười mông mộ người.Mười mông một ngườiCầu dán rung rinhCầu tre lặng lẻmNước con sông dài,nước kia mây nèoDúc áo em về kéo phía má đời trongCầu dán tình anhCầu tre tình emQuang nhớ không anh Những ngày thở chân đất linh trầnNhớ không anh trên cầu trẻ cầm tay giắng nhauHai đứa hay ngồi lưng trâuHơ thân trên đồng bác nhátBắt con cua đồng đem về nấu cănMột khúc dân ca em tặng anh khi biết yêu đầuYêu lý thương nhau mang trầu cao to trời rước dâuTai nắm tay cười bơm nhau,Khu bác hai đàn chúc,Chúc cho đôi mình đẹp như mơ.Anh đừng bỏ nhau,trao nhau,trao nhau một lá đậu xanhNỡ em một cúc dân ca có tình,còn anh ôm mỗi tương tư của mìnhMột cúc dân ca trao về anh cho mỗi duyên đầuĐấy quê em mà sao thân quê em Như vườn cây xanh lai lai nhẹ nhẹTheo gió ngày hè tươi mắt hạn trẻ Như lời ru em bao la lòng mẹVòng đưa nằm nghe,Xe lăng nhăn,chớ nặng tình anh.Xe lăng nhăn,tình em thêm xanh.Anh về quê em cao xanh trời rộng,Công lúa ngọt ngào hương đất phù sa.Anh về quê em mơn mông đồng rộng,Sông sắc mặn nồng tình yêu đôi ta.Lóc cóc dịp dồn mống gõ,Xe lăng trên đường lắc lư quanh co.Quanh co điệu lý ngựa ô,Xe đưa ai về là về vinh xưa.Lóc cóc đường dài nắng trải,Xe đưa anh về tới quê hương em.Quê em điều lý dịu êm,Sẽ đưa anh về ơi lý tình ta.Hôm nay hoa phương nởvề quê ghé thăm nhà emEm như con chim nhỏ chạy quanh nét sau chân ***Lặng thầm nhìn anh đâmđâmrồi thẹn thùng che mắt biếcTạm biệt bé này không còn cô bénăm nào em đã lớn gần rồiHôm nay em đã thànhnàng con gái xinh thật xinhĐôi môi tươi thơm ngồng làm anh ấn ngờ trong lòngĐể rồi làm sao anh quyên Lần hẹn hò em đã đếnGiấc nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi Tình yêu nói thành lờiRồi ngày vui qua mau Anh gửi lại em lời chàoNày em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhauAnh gửi lại cho em cầu che lắc lẽo đôi bờNhư cầu che một hớ mong chờ đôi mình dệt mối tình thơSau bao năm xa nhà,chiều qua ghé thăm nhà emNhưng em yêu đâu rồi,còn chăng mãi tránh yên hiềmHoài nhịp câu trẻ đắng đưa,gọi từng dòng sống tim ngắt Sống tim ngắt,nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nèMột thứ yêu nhau,chung tình tình yêu sắc sâu.Một thứ yêu nhau,như tình của hương nước non.Có lưới tre làng lùi đi mòn,Có người con gái giắng thong thong.Một nhịp câu tre lắc lửa gió lòng.Một phỡ yêu nhautrên đồng ruộng xanh nắng hương.Một phớ yêu nhau sáng chiều họ khoan mình cấy đùaBiết mấy ân tình nói cho vừa dưới hàng rừa cao bóng ban thưaChào nhau,nhớ nhung dị chươngHuế hương giờ đây đổi mớiNiềm vui rồng rã nụ cườiChờ khuya buông bán đông ngườiTiếng đỏ mai nổ ngược xôi lối tớiĐường sơ nhà tanh dạch láCon có mẹ cha,bà con không sớm thật tha,tôi lừa tặng đèn tình cảm đậm đà.Người bỏ quê hương,có bao giờ quê hương bỏ người?Một ánh trăng thanh muôn đời sôi bong dòng nước xanhDo thôn cây cành,do khua mạnh,do đưa hàng cao,do lao saoTình đẹp thuế hương,chớ quên người ơiVô lao sao tình đẹp quê hương chớ còn người ơi!