Cương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia
Trời đật như quay cuồng khi hồn phạch vút lên cao
Mà cửa này còn đâu
Một chiều dưng gió lồng,
một chiều dưng nhớ chuyện bên đôi thân
Năm ấy khi tuổi vừa đôi chiền Tâm hồn đang trắng trắng
Như chim non khi ăn còn chưa nó Khi có còn chưa ấm