Thương sao mỗi tình đầu,như trầu thương lắm buông câuCó thương sao mỗi tình đau,như tầm tha thiết nhanh dấu.Dù anh chưa hưới trầu thì đời câu vẫn đựng mau.Dù anh chưa ướm tắm thì đời dâu vẫn dịu nềm.Một lời anh đã trao và một lần ta nhìn nhau.Ngọt ngào đi vào tim in bóng hình nhau đầm thắm.Sớm chiều lòng nôn nao bóng hình cay in sâu.Tình yêu trông trăng như tờ giấy thơm Tình yêu tươi thăm như sời trĩ tầmAnh ra thăm đông ngập nắng Em lên chợ chiều đường xaMẹ về mẹ thấy thôi mẹ biết rồi đây Ngày anh xa xôi nơi thành đôTrang thơ hoen lệ ướt,với trồng càn hoa mới theo,Có cả tấm hình,chân rung của người tình,Người tình đầu tiên.Thương sao mỗi tình đầu,Thương trầu duyên thấp tinh câu,Thương sao mỗi tình đầu,Thương tầm mãi mãi chờ dẫu,Ai nở réo phố vàng,Để cho lệ ngàn hang,Ai làm cho mỗi tình hợp rồi tan thật ngờ ngàng.Tình đầu tiên còn đây kỷ niệm buồn xa tầm tayMột người quay mặt đi che dấu buồn đau từ đâyVão hồng ngày vũ khuy,ngô dọn tương em điTình yêu trống trắng như tờ giấy thơm Tình yêu tươi thăm như sời trĩ tầmAnh ra thăm đông ngập nắng Em lên chợ chiều đường xaMẹ về mẹ thấy thôi mẹ biết rồi đây Ngày anh xa xôi nơi thành đôTrang thơ hoen lệ ướt,với trồng càn hoa mới theo,Có cả tấm hình,chân rung của người tình,Người tình đầu tiên.Thương sao mỗi tình đầu,thương trầu duyên thắm tinh cao,Thương sao mỗi tình đầu,thương tầm mãi mãi chờ dẫu,Ai ngờ réo phố phàng,để cho lệ ngàn hang,Ai làm cho hối tình ngược rồi tan thật nở ngàngTình đầu tiên còn đây kỷ niệm buôn xa toàn tayMột người quay mặt đi che dấu buồn đau từ đâyPháo hồng ngày vũ quy,nô dỗ tương em điMột người quay mặt đi che dấu buồn đau từ đâyTừ đây bao hồng ngày vũ quy,nô dụ em đi.Trang nhật ký ghi chép tình trong đóCó tình anh và cũng có tình emCó từng đêm cùng chung gối tay mềnĐêm dù rất mộng,mặt nồng êm ấm bơ môiTrang nhật ký em viết còn giang dơĐỡ đời nhau làm ngang trái tình duyênLà thời gian vàng son đón đưa vềBờ vai môi ma kề,mặt trời mưa gió lên khơiTrắng nhật kỷ mùa đông khi em đổi thay lòng,bó đồng con sáo sang sông.Ôi nhật kỷ mùa đông cho môi mắt mòn trông,bành bồng bao nỗi nhớ.Đời lớn tình hẹn kiếp sau,đời lắm thương đau biết ngày nào bối xóa.Làn gió đưa trăng trăng đã lặn mùa côi gióCó dỡ dàng rồi tình mình mới biết từ từTrang nhật tí huy mối tình xưa đóCó còn thương còn vương vấn đờiNhau hư nềm đau vào trang giấy kỷ niệmTim đâu là bên đời,huyện tình dễ lỗi ra tời.Chàng nhật ký chép tình trong đó,Có tình anh và cũng có tình em.Có từng đêm cùng chung gối tay mền,Từng đêm ru giấc mộng,mặn nồng êm ấm bờ môi.Trang nhật ký em viết còn rang dơ,Lỡ đời nhau làm ngang trái tình duyên.Duyên là thời gian vàng son đón đưa vềBờ vai môi ma kềMặt trời mưa gió lên phơiTráng nhật ký mùa đôngKhi em đổi thay lòngBỏ đồng con sáo sang sôngÔi nhật ký mùa đôngCho môi mắt mòn trôngBành bồng bao nỗi nhớĐời lớn tình hẹn kiếp sau,đời lắm thương đau biết ngày nào bối xóa.Làn gió đưa trăng trăng đã lặng mùa côi gió,có dỡ dàng rồi tình mình mới biết tương tư.Trang nhật ký ghi mỗi tình xưa đó,có còn thương còn vương vấn đời.Nhau gửi niềm đau vào trang giấy kỷ niệmTìm đâu là bên đờiBình tĩnh sẽ lối ra khơiTừng đêm khắp khỏi,nhìn ưu tư trợt đến,cho nhớ thương đông đầy,Nghĩa nguyện xưa còn đây mà người đổi thayTrôi bỏ câu hẹn thềĐể lại nhau chua sót và thương đauTừng đêm mưa răng sâuNhư nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhauNiềm tin chấm nở ơnYêu nhau từ đó không đắn đau loNếu xưa ta đừng quenNgọt đầu môi trở thành câu tạ từCuộc tình như ông bướm vờn bên hoaĐể khi hoa phai tanÔng bướm bay theo đàn để tròn kết ly tanNhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòngVì đợi mấy ai giữ được câu chung tìnhMấy ai hiểu cho mìnhTay trắng đôi tay,đường tình con ácDuyên duyên kiếp không thành,chỉ tôi vấn mình thôiĐường yêu lắm nẻo,nụ hóa yêu tàn heoCho nhớ nhung mang theo,nếu xưa ta đừng quenLời ngọt đầu môi,trở thành câu gội bàTình đôi thay,như áo mặc qua tayĐời ai không một lần,giang giỡn duyên ban đầu để tròn kiếp thương đau.Để lại nhau, chua sót và thương đauTừng đêm mưa răng sâuNhư nước mắt ban đầu mình đã cóc cho nhauNìm chim chấm nở,mình yêu nhau từ đóKhông đắn đo âu lo,nếu xưa ta đừng quenLời ngọt đầu môi,trở thành câu tạ thừaCuộc tình như, ong bướm vờn bên hoaĐể khi hoa phai tànÔng bướm bay theo đàn để tròn kiếp ly tanChỉ hỡi nhắc lại chỉ đau đớn lòngVì đời mấy ai giữ được câu chung tìnhMấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tayĐường tình còn ác duyên kiếp không thànhChỉ tôi vẫn mình thôi Thôiđường yêu lắm nẻo,nụ hoa yêu tàn heoCho nhớ nhung mang theo,nếu xưa ta đừng quênLời ngọt nối,trở thành câu bội bạcTình đổi thay như áo mặc qua tay,đời ai không một lầnGiang giỡn duyên ban đầu để tròn kết thương đauTình đổi thay như áo mặc qua tay,đời ai không một lầnGiang giỡn duyên ban đầu để chọn kết thương đau.Người ơi nếu yêu rồi,chờ để buồn người trái nơi xa xôiChờ đề nhạc màu son trên đôi môi.Tôi kể rằng đêm nào sương rơi,Rơi trên áo ai kết nên chuyện buồn.Và dựa khi tâm tư rét mướt,Hồi coi hực hờ sẽ nát trong đêm dài.Hành trang kín vai gầy,Có một người mà tôi chưa quen tên.Nhẹ vụt mãi tông bầu,ngược nhìn màu trời cao ôi mênh mâu.Xa chật trùng,văng đi trong sương,xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường.Một người đi,theo cơn lốc xoay,một mình ai còn ngỡ ngáng trong đêm trưa.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm Thức chọn vì tình yêu,vì thương anh vắng xaBiết có người bên sông nhớ mong Tân nguyện cùng trời cao,ước đẹp một vì xaNhớ thương bây giờ vì tình yêu như hù hoa Chỉ nở một lần thôi,chỉ đẹp một lần thôiRồi một ngày mai giữa muôn hoa Người về cười thương nhớ cho câu hát ngây thơNgười đi biết đâu rằng Giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêmKìm hãi cánh hoa mềm Ép vào lòng rồi nghe yêu thương thêmNgười ơi nếu yêu rồi,chờ để buồn người trái nơi xa xôi.Người ơi nếu thương rồi,chờ để nhạt màu son trên đôi môi.Tôi kể rằng đêm nào xưa rơi,Rơi trên áo ai kết nên chuyển đường.Và giữa khi tâm tư rét mứt,Hồi coi hụt hờ xé nắt trong đêm dài,Hành trang kín vai gầy,Có một người mà tôi chưa quen tên,Nhẹ vụt mãi tông bầu,Ngược nhìn màu trời cao ôi mong mong.Xa chặt chùm,vắng đi trong sươi,Xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường.Một người đi,theo cơn lốc xoay,Một mình ai còn ngỡ ngãn trong đêm trưa.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm Thức trọn vì tình yêu,vì thương anh vắng xaBiết có người bên sông nhớ mong Cất nguyện cùng trời cao,ước đẹp một vì xaNhớ thương bây giờ vì tình yêu như hù hoa Chỉ nở một lần thôi,chỉ đẹp một lần thôiRồi một ngày mai giữa muôn hoa,Người về cười thương nhớ,cho câu hát ngây thơ.Người đi biết đâu rằng,Giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm,Tìm hái cánh hoa mềm,Ép vào lòng rồi nhẽ yêu thương thêm.Đêm dần tàn,âm tư nguyên màng,Thanh thang lối đi nắng mai trần trừng.Rồi lòng mơ,mai kia nắng ấm,Tìm vào nỗi lòng giữa phút tân phung.Rồi lòng mơ,mai kia nắng ấm,Tìm vào nỗi lòng giữa phút tân phung.Chuyện tình đối ta như thuyền xa đến đâu Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tìnhChuyện tình ngày xưa anh trách ai hữu hờ Hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sauDòng đời trôi qua cho dù bao cách chờ Em ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hòGiờ tìm nơi đâu ánh mắt xinh vua nào,Có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn?Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ,Xót thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng?Lù cười trên môi hay lệ sâu hên mi,Khóc cho đôi mình sao còn nhiều cháy ngang?Tình tựa chim bao hay thuyền xa vến đổChia ly nào hay ai biết được mà đùChuyện tình hấp tan như sóng sâu rát bờXin người thương hãy quên những tình niềm đôi taChuyện tình đôi ta như thuyền xa đến đồAnh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tìnhChuyện tình ngày xưa anh trách ai hờ hờHay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sauDòng đời trôi qua cho dù bao cách chờEm ơi con đường xưa xa khuất nèo hẹn hòGiờ tìm nơi đâu ánh mắt xinh của nàoCó còn trong bóng ai những đêm về cô đơnCòn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớXuân thương phân mình sao tình duyên lắm phù phàngLụ cười trên môi hay lệ sâu hên mi Khóc cho đôi mình sao còn nhiều cháy ngangTình tư chính bao hay thuyền xa bên đồ Chia ly nào hay ai biết được mà muônChuyện tình hợp tan như sóng dấu giác bờ Xin người thương hãy quên những kỷ niệm đôi taChuyện tình hợp tan như sóng số giác bờXin người thương hãy quên những tình yêu gối tanGặp nhau cái thuốc ở ban đầuÁo xanh áo ơ xanh mà em mặcMột màu thiên thanhVàng emđẹp tựa trong chân,tình trong đôi mắt mà,tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao.Bữa sau em mặc áo vàng,Áo em áo ơ,em ma nơ rộ,Một bông cũng vàng.Dịu dànglàn biểu dân ca,Mà nghe ai hát mà,Mà nghe ai hát riêng thề,Của lứa đôi.Anh về,anh về hãy nụhoa xinh mơDèo hương thơm cả đườngđi lối vềDẫu đời còn lắm nhiều khẽTa buông bề ao hoaHôm nay em mặc ao hườngVẫn là em đó yên đường anh mơMong rằng có chút đợi chờTrong đôi mắt đó mà,mà trong đôi mắt đó còn mơ,mơ những gì.Anh về,anh về hải nụ hoa xinh mơ,Dẻo hương thơm cả đường đi lối về.Dẫu đời còn lắm nhiều khẽ,yêu em yêu cả bốn bể ao hoa.Hôm nay em mặc ao hừa,vẫn là em đóthiêng đường anh mơ.Mong rằng có chút đợi chờTrong đôi mắt đó màMà trong đôi mắt đó còn mơMơ những gìMong rằng có chút đợi chờTrong đôi mắt đó màMà trong đôi mắt đóVào mưa...Mưa nhẫn...Buồn vào hồn không tên,thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa bao đờiĐường phố vắng đêm nào quen mộtngười mà yêu thương chót trao nhau trọn đờiRồi làm sao quên,biết tên người quên,biết nào đi được vềVà biết có đêm nào ta hẹn hò,để tâm tư những đêm ngủ không yênGiữa đêm lành qua tim,giữa đường phố hoa đènCó người mãi đi tìm,một người không hẹn đến,mà tiếng bước buồn thêm.Tiệc thay hỏi công thôi,phố đã vắng thưa rồi.Biết rằng chẳng duyên thưa,để người không gặp nữ,về nỗi giấc mơ xưa.Ngày buồn dài lê thê,có hôm trợt nghe,gió lạnh đâu tìm vềLàm rét mướt qua sông len vào,làm khô mối biết bao nhiêu lần rồiĐời còn nhiều bấm,có ai vì thương góp nhặt tâm tình nàyGửi giúp đến cô nhân mùa nụ cườiVà xin ghi kỷ niệm một đêm thôiBùn vào hồn không tên,thức giấc nửa đêm,nhớ chuyện xưa bao đời.Đường phố vắng,đêm nào quen một người,mà yêu thương trót trao nhau trọn đời.Để rồi làm sao quê,biết tên người quen,biết nào đi đường về.Và biết có đêm nào ta hẹn hòĐể tâm tư những đêm buông yêuNửa đêm lành qua timGiữa đường phố hoa đènCó người mãi đi tìmMột người không hẹn đếnMà tiếng bước buồn thêmTiệt thay hỏi công thôiPhố đã vắng thưa rồiBiết rằng chẳng duyên thưaĐể người không gặp nữaVề nỗi giấc mơ xưaNgày buồn dài lê thêCó hôm trợt ngheGió lạnh đâu tìm vềLàm rét mướt qua sông len vào hồLàm khổ mối biết bao nhiêu lần rồiHạnh phúc mạng.Em đi rồi giữa hội buồnyêu đó ănChim xa đàn không còn nghe họ cũng tên canhÁnh của em cũng sầu mênh môngEm đứng nhìn bên sông,nỗi ô hoai xe nạt buồn tin bé bồng.Mưa trên rừng,mưa về thành xưa hạt hiu.Đây con đường sớm chiều mình lên thiên ngùng.Anh vẫn ôm ấp một lòng sonSao bóng em vẫn còn xa xămĐể âm thầm ai chờ chờ ai héo mònHò ơi,ơi hòChìm xa cây còn thương nhớ cộiChứ người xa người tội lắm ơi ơiơi hoXa em rồi anh như người mất tríĐêm đêm về anh như người mong duChờ mong bóng ai miệt mùEm bấy trừ phiêu bạc nơi mô hỡi emAnh bấy trừ như là chiếc lá xa canhNghe mặn như vương hạt ngừa ngầuAnh nhớ em khóc hoài đêm thâuThương nhau rồi sao đành để chiNhiều linh hồn wang finishĐó anhchiếc xa đàn không còn nghe học trên căn tìnAnh của em cũng sầu mênhkhi vắng em dứt nhìn bên sôngNỗi ô hoài sẽ nạt buồn timbé bồngMưa trên rừng,mưa về thành xưa hạt hương hiuĐây có đường sớm chiều mình lên thiên mùAnh vẫn ôm ấp một lòng sonSao bóng em vẫn còn xa xămNghe âm thầm ai chờ chờ ai héo mòHò ơi ơi hòChìm xa cây con đường nhớ cộiChừng người xa người tội lắm ơi ơi hòTa em rồi anh như người mất trí Đêm đêm về anh như người mong du Chờ mong bóng ai miệt mùEm bấy trừ phiêu bạc nơi mô hỡi emAnh bấy trừ như là chiếc lá xa canhNghe mặn như vương hạt ngừa ngầuAnh nhớ em không hỏi đêm thâuThương nhau rồi sao đành để chiĐỡ đauNghe mặt như vượt hạt mưa ngầuAnh nhớ em khóc từng đêm thâuThương nhau rồi sao đành để chiBảo nhớ nhung xa vời,ôi nói không nên lời,Để cạn niềm thương mến anh.Út gần gụi này thôi,khuyến nay anh đi rồi,Tay nắm tay không rời,mặt ngắm xa chân trời,Mà lòng nghe nhớ thương hoài.Em ơi xin chớ quên ngày mai,đã có anh chờ ai,chung xây đẹp đi đời.Tương lai e ấp trên môi,yêu nhau ta thầm lo,nụ cười trao duyên mơ nhí.Ước vọng để mà vui,huyện nay anh đi rồi.Đem chỉ trai say đời,đem mến thương cho người,người đợi chờ anh,anh ơi.Gió lạnh buồn buồn ơi,khuyến nay anh đi rồi.Bao nhớ nhung xa vời,ôi nói không nên lời,để càng niềm thương mến anh.Cũng gần vùi nay thì thôi,khuyến nay anh đi rồi.Tay nắm tay không rời,mặt ngắm xa chân trời,mà lòng em nhớ thương hoài.Em ơi! Xin chớ quên ngày mai,đã có anh chờ ai,chung say đẹp ý đời.Tương lai, e ấm trên môi,yêu nhau tà thầm nói,lù cười trao duyên mơ nhí.Ước vọng để mà vui,quyền nay anh đi rồi.Đem chỉ trai say đời,đem mến thương cho người,người đợi chờ anh, anh ơi.Tôi có người em sông hương nỗi ngựaCua lưỡi che công vi hiền tờCua cân văn cô sữa thắt sữaBùi trưa em che non lá,cá sông hương liếc nhìn lần nữa,lù trình quên ngất ngây từ xa.Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo Bởi trót thương em nhớ thật nhiều Bởi em là hạnh phúc tình yêuỞ bên đi qua bên nỡ,Cách con sông chuyên đỏ chẳng xa,Đỏ xa ngang có tôi đợi chờ.Huế ơi không biết bấy trừTiếng ca nào vương bên màn thuyềnCó ai chờ ai qua trường tiền Không biết bấy trừNữ sinh mang non vai thương Để trải sứ Huế mộng mơHuế ơi ta nhớ một đờiBóng trăng hồ sen trong hoàng ắnTiếng chuông từng đêm thiêng ngủ buồn Ta nhớ một đờiNgười con gái Huế quá xinh Khóc mây ngang lưng trừ từngNón nước thần kinh quen đất lạnh,Cả trái tim sông nuôi buồm,Cả ưn hồ của dân hung âm.Bờđậu gây nên nóng nỗi,Cánh chim bay giữa trời lẻ loi,Nhỏ yêu ơi không bao giờ ngủ ơi.Tôi đã lạc em trong cơn biến động Để tháng năm hai đứa lặng lòngĐể đêm nay kẻ nhớ người mongKhổ đau cao như mấy nỗi Phố năm xưa đã buồn buồn thêm Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìmVí.Huế ơi! Không biết bấy trừTiếng ca nào vương bên màn huyềnCó ai chờ ai qua trường tiền Không biết bấy trừNữ sinh mang non bài thơ Để trải sứ Huế mộng mơHuế ơita nhớ muôn đờiBóng trăng hồ sen trong hoàng thầnTiếng chuông từng đêm thiên ngùa Ta nhớ muôn đờiNgười con gái mê quá xinh,mây ngang lưng trừ tân,ta nhớ muôn đời.Người con gái mê quá xinh,mây ngang lưng trừ tân,ta nhớ muôn đời.Người con gái mê quá xưng,thóc mây ngang chờ.Lòng đã hẹn thề,sao chưa về thăm hỡi ơiÁo tim ngày xưa,tim vẫn thơ tim ta mong chờMột dòng sông hương,vẫn còn thương vẫn nhớ câu hòAi chờ ai một bóng con đỏChiều phai rưng rứt bơ vaiLòng vẫn đợi chờQua bao mùa xuân vắng người xưaLối vắng chiều mưaTóc thề miên chiếc nón ai vềĐường chiều bơ vơThương tình ai anh vẫn mong chờCung đàn xưa gửi khúc tờ sầuBiết người xưa giờ nơi mơĐến bao giờngười ve giấy mộng đenĐã bao mùaxuân hạ nhớ thu đầmNgười xa quê lỡ hẹn chưa lần vềĐã bao mùa mai nở vẫn hoài mongMình còn xa nhaunên xuân về tông thấy nao naoTình đầu gửi trao như bài thơ chiếc nónNhư bài thơ chiếc nón hôn nàoTình buồn ai ơiCho dù đôi ta cạnh phương trờiNhưng tình quê em vẫn mong chờNhớ nhau tìm lòng gửi traoSao trở về thăm Huế ơiÁo tim ngày xưaTim vần thơ, tim ca mong chờMột dòng sông hươngVẫn còn thương, vẫn nhớ câu hoAi chờ ai một bóng còn đoChiều phai rưng rức bờ vaiLòng vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng ngày xưaLối vắng chiều mưa tóc thề niên chiếc nón ai vềĐường chiều bơ vơ thương tình ai anh vẫn mong chờCung đàn xưa gửi cúc tơ sầuBiết người xưa giờ nơi môĐến bao giờ người về say mộng đẹpĐã bao mùa xuân hạ nhớ thu đầuNgười xa quê lỡ hẹn chưa lần vềĐã bao mùa,mai nở vẫn hoài mongMình còn xa nhau,nên xuân về ông thấy nao naoTình đầu gửi trao,như bài thơ chiếc nón hôm nàoAi ơi,cho dù đôi ta cách phương trời,nhưng tình quê em vẫn mong chờ,nhớ nhau tiếng lòng ưu cha.Tình buồn ai ơi,cho dù đôi ta cánh phương trờiNhưng tình quê em vẫn mong chờNhớ nhau tình lòng vui traiChiều năm xưa qua đỏ sáng sông vắng,riêng bóng dừa bờ trăng có la thưa.Áo bà ba em cua trèo hướng sông,má em hồng xoài bóng nước cử uông.Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết,Cô lái đỏ buồn tiến khách sang sơ.Giữa chiều mưa đông đưa ngàn ôi nhớ,Nhớ con đỏ hướng ai đó chờ.Gió có mây trôi,thuyền xuôi về trăn ngã,hoa lũ bưng tím cả dòng sông,Mênh mông con nước lơ rồng,qua sông đứng đợi trời chiều đổ mưa.Chiều vò sông cho lòng yêu tha thiết,Cô lái đỏ ngày trước bước sang sông,Nước cưu lòng mênh mông cuồn cuốn sông,Sống dùa đời hay sống thố lòng tôn.Chiều năm xưa, quá đỏ sáng sông vắngNhìn bóng dừa, bờ trăng có lá thưaCao bà ba em cua trèo vượt sông,má em hồng soi bóng nước cửu lòng.Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết,cô lái đỏ buồn tiên khách sang sông.Giữa chiều mưa đông đưa ngàn ôi nhớ,nhớ con đỏ hương ai đó chờ ngóng.Gió cuốn mây trôi,thuyền rui về chăn ngã,Hoa lửng buông, tim cả dòng sông,Mênh mông con nước lơn rồng,Qua sông đứng đợi trời chiều đổ.Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiếtCô lái đò ngày trước bước sang sôngNước cưu lòng mấy mong cuồn cuốn sôngSống dư đời hay sống của lòng tôi.Tước cưu lòng mấy mông cuồn cuốn sông,sống dựa đời hay sống khổ lòng.Tôi nhớ người em vĩ dạ,gặp bên chợ đông baLần ghé miền trung yêu thương,theo chuyến đò xuôi ngược dòng hươngNón lá trẻ cột mắt biết ngớ cầm sách sớm chứ chiềuĐi học đông khẳng qua cầu trường tiênHồi tà áo trắng tóc thề xe riêngÔi!Phúc say ban đầuEm bỗng như quay về,hình thành biết bao kỷ niệmMà chứ em ở nơi mơ,cho mình thương nhớ nhớ thương bay trướcTôi ước một hôm lại về,miền Trung qua chợ đông baoĐể thấy người em năm xưa buông mai trèo xuôi ngược dòng hươngĐể nhớ về anh vẫn biết ngỡ để có những đêm dàiKhông còn lẻ bồng không lạnh vào hônKhông buồn không nhớ lúc trời sáng đôngÔi phút say ban đầugặp em bỗng như quay vềNhưng em bỗng như quay về,hình thành dĩ bao kỷ niệmMà chứ em ở nơi mơ,cho mình thương nhớ nhớ thương bay chứTôi ước một hôm lại về,miền Trung qua chợ Đông BaĐể thấy người em năm xưaBuông mai trèo xuôi ngược dòng hươngĐể nhớ về anh bất biếtNỡ để có những đêm dàiKhông còn lẻ bỏng,không lặn vàoKhông buồn, không nhớ lúc trời sáng đôngĐể nhớ về anh bất biệt,để có những đêm dàiKhông còn lệ bồng,không lặng vòng,không buồn, không nhớ lúc trời sáng đôngTôi đếm thời gian trên ngón tay buồn lên mắt ngâyHỏi lòng bao đắng cayBạn cũ có đứa ra đi buồn thiên thuĐứa giàu sang bó bànNhiều các tơi bay thế gianCó lần yên đương với tôi thường quen tiếng gọi đậm đà trên ếp môiNgày cưới khoác áo quý đành chia ly nỡ tình nhân rơi đạt rồiTừ đó không còn đôi mi thườngNâng ly cà phê thật đắng vầng chán si tư tô đầm hẳn hết nhănNgười đã mang cho đến tình yêu cháy đỏÔi phút giây dại thờ xin cảm ơn suốt đời tôiTôi với người chung thân cách xaTình theo bước la cuộc đời ta với taCòn nhớ tim nói yêu em và yêu anhNếu hình dung kỷ niệm là tôi che đôi lần mongTÔI ĐẾM THỜI GIAN TRÊN NGÓN TAYBUỒN LÊN MẮT NGAYHỌNG LÀNG BAO ĐĂNG CÂYCô có đứa gia đi buồn thiên thu,Đứa giàu sang có bạn,Điều khác vơi bay thế giới.Em có lần yêu thương với tôi,Thường quen tính gọi,Đầm đà trên ép môi.Ngày cưới khoác áo vô quý đành chia ly,Nỡ tình nhân rơi gạt,Từ đó không còn đôi mặt.Năng ly cà phê thật đắng,vầng chán si thư,tô đậm hạnh nếp nhăn,người đã mang cho đến tình yêu cháy đo.Ôi cuốt giây dại cờ xin cám ơn suốt đời tôi.Tôi với người chung thân cách xa,tình theo bước la,cuộc đời ta với ta.Còn nhớ tim nói yêu anh và yêu em Nếu hình dung kỷ niệm lầm Người trẻ đôi lần mỗi tìmCòn nhớ tim nói yêu anh và yêu em Nếu hình dung kỷ niệm lầm Người trẻ đôi lần mỗi tìmTôi ngó về cuối trời tay ôm kỳ vật tự yếu giữa tôi với ngườiChỉ còn sót lại tâm hình riêng giữa đường thôiHình hài này giết lần tôi bởi lời thề non hẹn xưaTrông nét mặt như người hôn đi con gặpNhìn con sướng đêm nhìn lờiNào la nói tăng tâm hìnhĐể bớt lẻ loiVà còn thể thốt đầu môiY chỉ có mình tôi suốt đờiTừ khi tôi yêu ngườiTrân trời góc bên người xuiThấy hình thấy mặt để tôi chia xe những khi buồn vuiƯớc mộng cùng người nến đôiBây giờ tan thành mây phói vẫn còn tôn thờ bóng không hồnTay hướng trọn ngôi sầu,đêm đêm hình ảnh người tôi trót thương quá nhiềuVài lần muốn huy tâm hình mà có được đâuVì tình người đậm sâu,quên thật khó người yêu lúc đầuTôingó về cuối trời,tay ôm kỳ vật tình yêu giữa tôi với ngườiChỉ còn sắp lại tâm hình rinh rữa được thôi,hình hài này giết bệnh tôiLần tôi cùng bởi lời thề non hèn xôiTrăng nét mặt nhớ người hôn điCòn gặp một nghì non xuống đêm nhanh lờiNào la nói tăng tâm hình để bớt lẻ loiVà còn thể hốt đầu môiYêu chỉ có mình tôi suốt đờiTừ khi tôi yêu ngườiTrắng trời góc biên lược rơiThay hình thay mặt để tôi chia xe những khi buồn vuiƯớc mộng cùng lên đôiBây giờ tan thành như khói vẫn còn tốn thờ bóng khôngTay hứng trọn môi sầuĐêm đêm hình ảnh người tối trót thưa qua nhiềuVài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâuVì tình người khắc đậm sâuquên thật có người yêu lúc đầuTừ sương phủ tâm hồn,Gió khuya về ra lạnh hồn tônTình yêu thuở đương khi,Nắng vàng chiều vẫn đẹp màu mônCó người thường ra ngắm sông,Nghe niềm thương bên nhớ mặn mônNhớ người mịt mù dương gió,Chập trùng mây rừng trẻ cuốt niềm riêng.Mùa đông hỡi hoa vàng,Tiếc cho rằng một lần thôi.Và hai chữ ân tình,Chỉ riêng dành để một người thôi.Có một lần trong giấc mơ,thấy người đi áo kết mùi mùĐể hôn lạc vào vến vắng,bàng hoàng bên *** cứ nhớ người ướcXưa tiếc người đi đêm giá lành buổng tâm hồn,mới biết tình yêu không giống một ngôi mònTrước néo đường sâu đường mơ ướng tới nơi đâuHồi coi lạnh lùng tên xưa ấy vẫn còn nghe âm vangRồi đến khi người nguyện đời trơĐã dấu ngu hóa mơ ướng tận đến bây giờNhớ mãi hành trang trên vai gắn bó phong xưaVà nghìn đời còn nghe hơi ấm của tình thươngĐâu xa mơ,dẫu hỡi hờ lá rơi mùa thu.Người ơi, nếu yêu rồi,giữ cho tròn tự vong tặng nhau.Tôi về lòng bao nhớ nhung,gửi người đi chiến đấu hào hồng.Nói rằng một trời thương nhớ,một niềm tin đầy tha thiết đời anh.Anh...Xưa tiến người đi đến giá lành vốn tâm hồnMới bị tình yêu không dâng một lối đi mònNếu đường sâu đường mơ ước tới hơi đauHồi coi lạnh lùng đêm xưa ấyVẫn còn nhé âm vang rồi đến tìm người ngủi đợi chờĐã dấu nụ hòa mơ ước cần đến bây giờNhớ mãi hành trang trên vai gắn bó không xươngVà nghìn đời còn nhé hơi ấm của tình thươngĐâu xa mơ,dẫu hư hờ lá rơi mùa thu.Người ơi nếu yêu rồi,giữ cho tròn ước vong tặng nhau.Tới về lòng bao nhớ nhung,gửi người đi chiến đấu hào hồng.Nói rằng một trời thương nhớ,một niềm tin đầy thá thiết đời anhNói rằng một trời thương nhớ,một niềm tin đầy thá thiết đời anhChiều dâng dưới theo ngày trôi hơi nhớ chuyện quá rồiNgày nào đó con có nhau như hình bóng đẹp đôiGiây phút buồn vùi làm kinh yên lớn,lắng tâm hồn nghe lòng càng thương.Trời báo thun bên hàng cây đô lá gọi ngứa về.Ngập ngừng bước đường phố xưa nhưng chẳng thấy người xưa,Tương gót nhỏ một thời thương đâm ấmBiết đâu tim chim trời bạt xa xămHai mươi năm qua thèn câu hát ngược màDù chuyện tình băng giáNhìn giọt mưa rơiXót xa nào ngóng đợiTường dáng ai tìm tớiCho hồn mình chơi vớiCòn tim đơn côiTình yêu đương vẫn thèmMột hình bóng vút về đời tôiDòng đời trôi theo thời gian như giấc ngủ án bàiBiền biệt mãi,dù cánh xa nhưng tình có nhạt phaiCơn gió chiều nhẹ nhẹ hôn màn tôiVắng em rồi thư hoài làm saoNgày nào đó,con có nhau như hình bóng đẹp đôi,Giây phút buồn làm vui kỷ niệm lớn,Lắng tâm hồn nghe lòng càng thương hơn.Trời bao thu bên hàng cây đô lá gọi ngứa về,Ngập ngừng bước đường phố xưa nhìn chẳng thấy người xưaThương gót nhỏ một thời thương đầm ấmBiết đâu tìm trên trời bạn xa xaHai người năm qua thèm câu hát hướt màDù chuyện tình băng raNhìn giọt mưa rơi xót xa náu ngóng đợiTự dăng ai tìm tới cho hồn mình chơi vớiCòn tim đơn côi,tim yêu đương vẫn thèmMột hình bóng vút vẽ đời tuDòng đời trôi theo thời gian như giấc ngủ áng bayBiển biệt mãi, dù cách xa những tình khó nhạt saiCơn gió chiều nhẹ nhẹ hôn man tôi,Vắng em rồi thử hỏi làm sao.Cơn gió chiều nhẹ nhẹ hôn man tôi,Vắng em rồi thử hỏi làm sao.Cơn gió chiều nhẹ nhẹ hôn man tối,Vắng em rồi thư hỏi làm sao.Hai trộm hoa rơi,về cháu một người ngày xưa anh đã hứaTùy đã tan u tâm tư vẫn giặc dòi.Năm xưa lối này vẫn thường dù em đi.Tàn cây năm trước anh viết tên em.Còn xanh lá canh vì dấu kỷ niệm ngày còn bên nhau.Vế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa.Từ triều xa xưa năm ấyVì anh lối hẹn cho em hừng rỗi cho nghiêm nhạc nàoAnh ra đi rồi mới nhận được tin anhHàng trăm thư viết anh gửi cho emĐời trang chiến trậnEm biến lối hẹn có phải tại anh đâuTiền đồn héo hùm,tính tú quây quân nghe anh kế chuyện đờiKì nào lỗi hèn,em anh dỗi hờn,lòng anh thêm sao xuyênNgày đi anh chẳng được gặp em,nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóĐó yêu đã bao lâu rồi,canh hoa ua tàn mà giấc mơ chia tànBiết chuyện chỉ ngây ngư,tình tống nhạt nhòa mà suối cho ngăn cánhChiều nay trở lại,trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đờiChờ gối mộng diệt nên thơ,Cành xưa anh viết anh phắc tên em.Chiều nay kết nữ y,Cho thăm em từng ngày còn đi xa.Cái chuột hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứaMàu hoa kỷ niệm tuy đã tan u tâm tư vẫn giặc dàoNăm xưa lối này vẫn tường dù em điTàn cây năm trước anh viết tên emVì anh lối hẹn cho em hờn rỗi cho mi em hẹn.Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhauHàng trăm tư viết anh gửi cho emĐời trai chiến trận,em biến lối hẹnCó phải tại anh đâuTiền đồn héo hútTính tú vui quần nghe anh kết chuyện đờiKhi nào lối hẹnEm anh dỗi hờn,lòng anh thêm sao duyênNgày đi anh chẳng được gặp emNhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóĐã bao lâu rồi,cành hoa út hànMà giấc mơ chưa tànBiết chuyện chính mìnhTình tống nhạt nhòa mà sôi trong ngăn cánhChiều nay trở lại,trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đờiAnh đi em chờ,gối mộng rệt nên thơCành xưa anh viết anh khắc tên emChiều nay kết nguy cho thăm em tình những ngày còn đi xa.Cành xưa anh viết anh khắc tên emChiều nay kết nguy cho thăm em tình những ngày còn đi xa.Em một giây phút thôi,một giây nữa thôi là xa nhau rồiNgười theo cánh chim về vui với đờiĐể lại thương nhớ cho kiếp đơn khôiLũi đồi lồng lộn chiều mưa nhớ aiBiển xanh vẫn sang người đi sao đàiĐể trong giấc mơ hồn anh thẫn thờEm ơi bao giờ mới vừa gần nhauBiết chi một đêm,tha thế chi một đêm Rồi xa nhau,nhìn chungLệ này cho em,hay lệ này cho anhKhi mộng ước không thànhNgày buồn còn bao lâuHay muôn đời nuối tiếcĐến cuối cùng bên nhauBiết em sẽ buồnVì tiền ánh sẽ rơi bếnBiết em sẽ buồnVì ngừng chăng có ngày maiNếu ngày nào tình ta đã phaiNgày vui của em cùng ai trên đờiLà hôm tiến ánh về nơi cuối trờiEm ơi bao giờ nhớ thương này mớiChỉ còn gần em một giây phút thôi,một giây nữa thôi là sao rồiNgười theo cánh chim về vui với đời,để lại thiên nhớ cho kiếp đời cuốiLối gọi lòng lòng chiều mưa nhớ aiBiển xanh vẫn xanh người đi sao đànhVề trong giấc mơ hồn anh thẫn thờEm ơi bao giờ mới đưa gần nhauTết chi một đêm,hà tết chi một đêmRồi xa nhau nhìn chungLệ này cho em hay lệ này cho anhKhi mộng ước không thànhNgày buồn còn bao lâuHay muôn đời nuối tiếcĐêm cuối cùng bên nhauBiết em sẽ buồnVì tình anh sẽ rơi bếnBiết em sẽ buồnVì mình chẳng có ngày maiNếu ngày nào tình ta đã phaiNgày vui của em cùng ai trên đờiLà hôm tiếng anh về nơi cuối trời,em ơi bao giờ nhớ thương này.Là hôm tiếng anh về nơi cuối trời,em ơi bao giờ nhớ thương này.Phố đen đèn mơ răng răngMàu trắng nhưng vì sao gối đầungủ yênPhố đen nhiều lần suy tưKý nhớ còn trong đờiNhững ngày thương tích lớnMây đen làm vũa trăng gànhCho nên còn tiếng say hềnTrước thền ngàn lời vu vơ Vì người ngây mơ dòng đời mơ thơNhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây Thương lá vàng u tànMây bơ vơ bay khắp nẻo bộ tình Cho người yêu ước mơNgười đi cai phá nét kiêu sa,tuy lĩnh chiến xa nhà,mà vẫn luôn yêu đời.Bằng câu ca tình cười,tìm vui trong giấc mơ,dù bận khoảng trước.Phố đen lạc loay hướng yêu,chim đắm như hàng cây ra lạnh ướt.Phố đen chờ người phong xương,Chính chiến từ lâu rồi,có niềm riêng hay ướcCho tôi người ngón thiên thần,Cho tôi người ngón thiên thần,Để rồi rìu người tôi yêu,Rìu người không yêu,Và người chưa yêu.Hương tích lớn,mây đen làm úa trăng gành,Cho nên còn tiếng say hền,Trước hền ngàn lời bu vơ,Vì lời hay mơ,dòng đời như hai thơ.Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây, Trên cây,tương lá và ngô tànMây bơ vơ bay khắp nẻoBố tình cho người yêu ước mơNgười đi khai phá nét kiều saTùy lĩnh chiến xa nhàMà vẫn luôn yêu đờiBằng câu ca tiếng cườiTìm vui trong giấc mơDù bận khoảng trườngPhố đen lạc loài hướng yêu,Chìm đắm như hàng cây ra lành ướt.Phố đen chờ người phóng xưa,Chính chiến từ lâu rồi,Có niềm diện hay ướcCho tôi mười ngón thiên thần,Cho tôi mười ngón thiên thần.Để rồi dìu người tôi yêu,Dìu người không yêu và người chưa yêuCho tôi mười ngón thiên thầnCho tôi mười ngón thiên thầnĐể rồi dìu người tôi yêuDìu người không yêu và người chưa yêu