Ngày xưa anh nói anh yêu có em thôi,không ai ngoài em nữaNgày xưa anh nói em như áng mây trôi,theo anh về cuối trờiMuốn kiếm giây đời,dựng lệ hoa bên suối,giống cho nhau mà thôi,những lúc dừng chiều rơiVà khi gió lây và mùa đông băng giác,anh không ngại sâu côNgày xưa anh nói không mơ ước cao sàng hay cùng vàng rạc tiếngNgày xưa em nói em chỉ có anh thôi cho tìm hòa tìm đờiĐưa hy bóng chim trời,nguyện vào nhau bãi mãi,Tới phương xa nào đây,đón ánh sao tình yêu.Buồn vui có nhau,để ngàn câu thương nhớ,Xanh thắm màu nhớ thương.Con đường xưa em đi,vàng lên mãi tộc thề,Ngựa hồn dâng tái tê.Anh làm thơ du quý,khách qua đường lang nghét,Anh đâu khác người xưa,ngày lân đêm mong chờ,tình im nỗi xa vừaTừ lâu đành xa vắng,đời trăm ngàn cây đắng,hồi em cố hay vờChỉ cần một hồi ấm,là em mừng vui lắm,cứ xa anh cũng lâuCứ xa anh cũng lâuNhững đôi hoa xim,ôi những đôi hoa xim tim chiều hoang biển biệtVào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xim tim khi còn tóc bối vờnNhớ lúc bên nhau tình xảy đắng,ôi mộng đẹp tình vờiTình ta tựa như làn sương khói,giờ mỗi đứa một nơi đổi xìm cũng u buồnGiấc mộng ngày xưa ôi,giấc mộng tình yêu ngỡ bền lâu trọn đờiGiờ còn gì đơ,yêu thương vội xa vắng,để lòng anh xót xơNỗi tình em chia rồi cũng thế,mọi người về một đường,để cuộc tình chia phôiĐôi xiêm vẫn còn trong lối cũ,giờ vắng người xưa ấy,vì em đã ghéu trởđừng buồn làm gìđừng thương tim đấy rồi xa nhauđừng trách chi đã lỡ duyên đờihãy chúng ta đi hai đườngchuyện thương yêu đâu còn nữaTình ơi, cuộc đời có bao lâu,vài lần đắng cay thôi,Tình ơi,cuộc đời có bao lâu,vài lần đắng cay thôi,Hãy để lòng ta chờ, để ta chờ.Cuộc đời có bao lâu,vài lần đắng cay thôi,khô như mình đã giàThôi nhé em ơi,nay ta đã xa lạ rồi,ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhauBước chân đi là giấc xuyên đợt rồi,nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quenMà ta quên biết nhau thật không ngờTình cờgặp nhau trên lối đi đầy hoaVới mai tóc thơm màu đất mơiVới ánh mắt ngay ngàn gió nôiVới ý sống cho ngày maiVới những cánh tay chàng sực sôngVới tiếng nói yêu chiều nắng ấmMỗi viết nuôi sông là lối dấu xa vời,hương giấc giữ ta tìm lối dưới chân đồi.Gió bên sông triềng nuôi,đến với nhau thầm nối,đến với em và tôi,sống chung trên đời.Có tiếng lá hoa thầm khẽ nóiHãy đón lấy em và tôiNắng ăn với mưa muộn sớm thôiTính gió vẫn luôn thầm khẽ hátĐời em bên tôiNgười yêu tôi tôi mới quên mà thôiLúc rừng trơn trên vùng vượt tiếng thùVùng hoang hưu bóng dưa bờ cát dàiGió lên từng chiều vàng nàng so tóc trên biển xanhNgười yêu tôi hay khóc trong chiều mưaLúc màu xanh bị mặn đột xác mâyBảo yêu nhau em muốn trên đôi mìnhNhư màu xanh định tình trong ngày trời xinh rất xinhTôi nhớ làm saoThương biết là bao phút giây ban đầuNụ cười thật riêng,làm cho lòng tôi thấy ngần ngơĐẹp tựa trong tranh,má nàng hồng đôi mắt lông lơChú tâm hồn xa đồng,tôi yêu ngươi chân thànhChúng mình hai đứa xa nhauNhìn mưa trên phố em cóthương sao?Có nghe cay mắt chiều mưa đổCòn ai đưa đón trong đờiHết những ước mơAnh biết cho chẳng anh nói rằng trọn đời yêu emSao đó đêm lòng lão lại quênCâu mình thương đến khi bắt đầu,bây giờ trả lại chẳng saoVẫy tay,vây tay chào nhauMột lần đầu và một lần cuốiVẫy tay,vẫy tay chào nhauMột lần cuối và trọn cuộc đời