Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không dự
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dao
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi
Đời tôi cô đơn nên yêu anh chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng chặt em
Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu
Tôi quên, tôi đã quên rồi anh,
Sang giấc khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng.
Tôi quên,
tôi đã quên rồi em,
Em khóc làm chi nữa,
Vẫn lòng gì khe chăng tay.
Tôi xin xin chúc em ngày mới,
Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời.
Duyên tôi duyên kiếp luôn dở dàng,
Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân.
Nhân
đời tôi cô đơn,
bao năm qua vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đối,
nhưng sự tôi vẫn lạnh lùng
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề chặt đời,
hay dần đời mau đổi thay
Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ
Mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào
Ngày tôi mười tám trót yêu ai bằng trái tim
Xây bao giấc mong nhưng đầu ngờ duyên không thành
Đời thôi từ đó với cô đơn như tình nhân
Một thân lẻ loi không biết ai chia sẻ nỗi lòng
Và tôi đã gửi gấm tâm tư qua khúc ca
Không hề trách đời hay giận người phù tình tôi
Lòng tôi chung vui một mối tình
Mười năm qua rồi chưa là quên
Chuyện xưa dày giấc mãi trong tim
Do sầu cháy trong tim thương cuộc tình đã rớt rang
Làm sao quên được thuở ban đường
Tình xưa bây giờ thành nỗi đau
Trời tối năm tháng vẫn long đông,
Thuyền tình vẫn lên đến giữa rồng,
đời đầy bao dòng.
Chiều nay dần chân quang biên sông mưa tầm ta,
Chợt nghe bài ca cũ miên mang một nỗi buồn.
Ai ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng dưa
Ai vui say giấc nồng riêng tuổi đời còn cô đơn