Người Tình Không Đến - Hai Chuyến Tàu Đêm
Thượng Ngàn - Trúc Phương
Lòng buồn dạt dào
Nhớ hôm nào xuôi miền trung
Chuyến xe đêm anh gặp em
Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần
Chuyện đời sầu đắng vấn vương đôi má dịu hiền
Áo em màu tím
Đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau
Nói nhau nghe câu chuyện cũ
Tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời
Giờ gặp lại nét Thắm môi em tiếng hẹn hò
Tìm lại ngày mơ...
Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ
Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi
Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối
Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò
Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng
Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau
Sợ câu tạ từ và sợ đường tình hai lối
Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng
Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường
Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt đôi vai
Ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt
Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi...
Khi chân đến quê em
Nắng ban mai hôn nhẹ lên khóm hoa tươi
Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chắp nối
Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về
Và cùng một tàu ấy anh về
Nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm
Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rót vào hồn
Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ
Gặp lại người xưa...
Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò
Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh
Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến
Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng
Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình
Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau
Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói
Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu.