Ngày xưa em nói
Em chỉ có anh thôi không ai ngoài anh nữa
Ngày xưa em nói, anh như áng mây trôi
Theo em về cuối trời
Muôn kiếp xây đời, dựng lều hoa bên suối
Sống cho nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi
Và khi gió lơi rồi mùa đông băng giá em không ngại sầu tới
Ngày xưa em nói
Không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tía
Ngày xưa em nói, anh mơ ước em thôi
Cho tim hòa tiếng đời
Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi
Tới phương xa nào đâu đón ánh sao tình yêu
Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ
Xanh thắm màu nhớ thương.
Anh đâu hay rằng, mẹ quê hôm sớm còn hắt hiu cùng nương sắn khoai
Em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bừa thay cho người đi
Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè
Nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành
Đành lòng sao em, em đành lòng sau em, ấm êm gì chỉ mình ta.
Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn
Càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bến
Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi
Mình cũng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương
Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây.
Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
Mấy mùa trăng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố tri.