24 GIỜ PHÉP(TRÚC PHƯƠNG)
Từ xa tôi về phép 24 giờ
Tìm người thươg trog người thươg
Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà
Chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ
Cửa tâm tư là mắt
Nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lẫn mất
Đưa ta đi về nguyên thủy loài người
Mùa yêu đương muốn ngỏ
Vụng về ngôn ngữ tình
Làm bằng dấu đôi tay
Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về
Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi
Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời
Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi
Người đi chưa đợi sáng
Đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rũ xuống
Thương quê hương và bé nhỏ tình này
Ngẫng trông đôi mắt đỏ bỏ trời đất bơ vơ
MỘT NGƯỜI ĐI (MAI CHÂU)
Tôi tiễn anh lên đường
Trời hôm nay mưa nhiều lắm
Mưa thắm ướt vai gầy
Mưa giá buốt con tim
Mình cầm tay nhau
Chưa nói hết một câu
Thôi đừng buồn anh nhé
Hồi tàu đã ngân dài
Chinh nhân ơi xin anh chớ buồn
Chinh nhân ơi xin anh chớ buồn
Người yêu anh còn đó
Người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời.
Thức trắng đêm wa,hai đứa chúng mình chưa hết hết tâm tư
Ta kể nhau nghe những vui buồn ấu thơ
Đếm lá thu rơi, mười bốn thu tàn tôi đã biết tên anh
Nay cách xa rồi,anh khoát chinh y
Tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi
Tôi đứng trông theo đoàn,tàu đi xa xa thành phố
Tôi thấy dáng anh ngồi đôi mắt nhớ xa xăm
Vì ngàn yêu thương anh xếp bút mực xanh
Băng mình vào sương gió
Sống trọn kiếp trai hùng
Chinh nhân ơi! xin anh chớ buồn
Chinh nhân ơi! Khi anh trở về
Người yêu ra mừng đón
Người yêu anh bé nhỏ sẽ thương anh trọn đời