Một căn nhà mướn
Một căn nhà mướn hai đứa sống chung
Sau che trước dột mà thương đậm đà
Vì ta nghèo và còn trẻ nên mướn căn nhà đơn sơ
Trong ngõ tối không đèn điện câu.
Đồng lương hàng tháng anh chẳng mấy dư
Nên không gấm lụa may áo vợ hiền
Chưa một lần cùng em dạo phố
Sớm tối lo việc sinh nhai
Nhưng tình hai đứa càng thêm ấm nồng.
Em ơi đừng buồn vì mình thiếu thốn
Chớ sầu vì anh gian lao
Em hãy lo bổn phận vợ hiền
Em ơi đời nhiều cạm bẫy điêu ngoa
Em xa nhà lỡ có bề nào
Ta thương hận khóc tình dở dang.
Một căn nhà mướn hai đứa có nhau
Mong sao suốt đời nửa bước đừng rời
Dù bây giờ mình còn tay trắng
Ta sẽ xây dựng tương lai
Rồi cũng có căn nhà như ai.
___
Em chỉ mong rằng, chúng mình suốt đời gần nhau.Em chỉ mong rằng, tình Anh luôn giữ mãi thủy chung, ân tình Em chẳng ước mơ gì chuyện lầu vàng, câu tình yêu hãy giữ trong lòng mình thật thà, dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau, Em chỉ mơ ước thế Anh làm vừa lòng không?
Em ơi, dù cho sóng gió còn nhiều, lòng Anh vẫn ước mong rằng, dù ngàn gian lao Anh nguyện không thay đổi.
Dù mình gian khó, trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bầy trẻ thơ, mong ước thế thôi , ước mơ sau này, chiều chiều Em ra cửa đón, đón Anh trở về trên môi nở nụ cưới tươi.
___
Mộng ước đó không bao giờ anh quên
Tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng
Nên ngày gian lao nôn nao đốt thời gian mong trọn mơ ước
Nào hay đâu em xây đời xa hoa
Đành quên anh với lời thề xưa
Căn nhà xinh xinh mình ước mơ có rồi
Giờ em ở đâu
Cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang
Quên lời hẹn ước năm nào
Nơi đây phố nghèo một mình anh đơn côi
Và ôm thương nhớ trọn đời
Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu
Nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh trong tim
Duyên tình dang dở nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu.