Phân lạ con gái
Chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài
Cành nhà nèo đơn
Bày em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhộp nhằn
Thầy mẹ thương em
Em người xe duyên,
lòng câu mong em đâu bến trôi,
một bóng thuyền.
Lửa đôi tình duyên,
còn chưa lưu lên,
sợ người ta đèn em khóc sâu bao lời khuyên.
Người ta đến nên khóc sâu bao lời khuôn
Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao,
nào đo được đâu
Nào đô được đâu lòng người ta ai biết có giải lưu
Nồng sâu tùy sông,
làm sao mà trông chưa đổ bến biết nơi nào đúng trông
Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên,
một bước em nên người vỡ hiền
Bỏ lại sau lưng,
bầy em ngỡ ngàng đứng trong theo mặt đường buồn
Thấy mẹ vui hơn,
mẹ lê tràn dưng dưng
Tình
yêu như thế nào
Nồng sâu là bao,
nào đó được đâu Lòng người ta,
ai biết có rơi lâu
Qua bao thời gian,
sống trong bình an
Lỡ yêu người ta, xeo cháy ngang
Làm sao mà trống chưa đổ bến Biết nơi nào đúng trống
Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
Lại sau lưng
bầy em ngỡ ngát đứng trong theo mặt đường buồn
Thấy mẹ vui hơn,
bà Lê tràn dưng dưng
Dặn do con yêu phải sống thiếu sợ đau bên chồng
Bước qua sông sông
hỏi từng con sống,
đời người con gái không muốn yêu ai được không?
Bạn tình ơi, giấu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông lững lờ rối con thuyền sống đưa xa bờ
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi Ai đã buôn ta mà tư sao ta còn thương
Rất ai buồn tình bao ngày chạy theo diên môi
Lỡ yêu thương người nên giờ giam đôi ta
Rất ai buồn tình nhưng giờ nào đâu hay hiểu
Nhớ rất nhiều nhưng giờ mãi bằng đêm xa
Bầu mình ơi, dĩ dầu lỡ xa nhau rồi
Dù bao trắng trời,
xinh người chưa quên cầu thề
Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ
Thời ấm con tim để tháng năm thôi lành cầm
Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối,
Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu
làm đôi nhau.
Bàn tên nơi dấu đi cũng xa nhau rồi
Dòng sông lưng lờ nỗi thơm thương sống như xa bờ
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi Ai đã buôn ta mà cứ sao ta còn thương
Chánh ai bên tình bao ngày trài theo duyên mới
Lỡ yêu thương người nên giờ giang đường người ta
Chánh ai bên tình nhưng lỡ người nào đâu hay biết
Chánh ai bên tình nhưng lỡ người nào đâu hay biết
Bầu mình ơi, dĩ dầu lỡ xa nhau rồi,
Dù bao trắng trời
xin lời chớ quên cầu thề.
Vì hình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ
Cười ấm con tim để tháng năm thôi lành cầm
Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối
Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu tổ nhau
Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối
Nếu xưa đôi
mùn chưa lần đường quê chúng lối
Nếu xưa không hẹn bây giờ
Nhưng mà...
Giờ đây ta đã xa nhau rồi
Trách ai vô tình quên hết những lời ngày xưa
có thấu cho lòng em
Bạc bèo đời em khi giờ đây đắng cái muôn phần
Trách thân thần mình mang kiếp con tầm nhà tơ
Giới sân khấu màng dung
Đăng nghiệp cắm ca khi tình ta phai xa nhau rồi
Ai đã quên mình sao cứ ta còn thương
Theo duyên mấy người ơi
Điều nhìn xa xa em thầm mong bóng ánh quay về
Tiếng ca ân tình em mãi không hề nhắc phai
Khi anh đã đổi thay
Dạo sang cô nghĩ quên tình
Chạy theo duyên mây đầm
Sai cùng người dạo sang
Quân nghĩ tạo kháng ngày xưa
Thôi nhắc chi chuyện cố đau lòng
Thì ai quên đi niềm đau
Nhất chi thêm buồn khiến cho lòng tôi tán nát
Có duyên không phận như là giấc mộng mà thôi
chỉ thêm buồn khiến cho lòng tôi tán nát
Có duyên không phần như là giấc mộng mà thôi
Nhất chi thêm buồn khiến cho lòng tôi tan nát
Đưa xa vào đôi mắt em
Chiều nào xò tóc ngồi bên dề
Thầm ước nhưng nào đâu *** nói
Khép tâm từ lại thôi
Đường họ vẫn chưa mở lối
Trời lắm phong trần tay trắng tây,
Trời đông ngại gió lùa vai gầy.
Lầu kiến chăng về không lối chiếu,
Gia cao ngần
niềm yêu,
Thì thôi mơ ước chiều.
Ngày đi
mắt em xanh biển sâu,
Mắt vui rừng rừng sầu.
Lặng nghe tên Pháp
tin ai qua cầu.
Đường phố muôn màu sao thiếu êm.
Về đâu làn tóc sỏ bến ***.
Lâu vẫn không người sống khép tiên Nhớ anh tôi gọi tên Chỉ nghe tiếng lá rơi thềm
Mắt em xanh biển sâu,
mắt tôi rừng rừng sầu.
Lặng nghe tin pháo,
tin ai qua cầu.
Đường phố muôn màu sao thiếu em.
về đâu lạn ốc xò bến dài
lâu vẫn không người sống khép kiến
nhớ anh tôi gọi tên
Đâu phải cô tiền mua được hạnh phúc
Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền
Mà người tôi yêu thô nào đã nguyện thề bên tôi tròn kiếp
Để hôm nay tôi phải nhận ra
Tôi hiểu tim người có nào đậu muộn Nhưng hỡi người ơi tình yêu là gì
Cho em giấy tiền con một người cho em hạnh phúc
Nghĩ với tình em thì trọn nơi
Anh ơi em chiêu anh yêu bằng đôi bàn tay trắng
Chưa như cá cuối mờ
Còn lại người ta
Người ta cho em má hồng
Trả cho người đừng hỏi vì sao
Tình ta ai chia cánh lòng
Nhìn ánh mắt nuốt mi tốn đắng cay cho suốt phần tình yêu
Đau xót cho mình lỡ một lần yêu
mà chỉ càng thêm đau lòng
Ngày nào cho nhau tiếng yêu mà giờ đành cho nhau mặt đắng
Một người cho em giấy tên con,
một người cho em hạnh phúc,
nghĩ với tình em thì trọn đời
Con này
Con này Ta cho em má hồng,
người ta có giống anh không?
Anh ơi!
Tiền la xây bạc như phù rũ của đời hiện ra
Hỏi vì sao
tình ta ai chia cách lòng Nhìn ánh mắt nuốt mi tôn đắng cay cho suốt phần tình yêu
Đau suốt cho mình lỡ một lần yêu Anh không mà chỉ càng thêm đau lòng thêm đau lòng
Ngày nào cho nhau tiếng yêu mà
giờ đành cho nhau mặt đắng
Thôi hãy quay về với người ta đi
Ngày nào cho nhau tiếng yêu mà
giờ đành cho nhau mặt đắng
TÔI VIẾT LÊN ĐÂY VỚI TẤT CẢ TRÂN
THÀNH CỦA LÒNG TÔI TRẠO ANH Tôi chào anh
Ngày nào đã quên nhau
Cuộc thời gian có làm mờ đi kỷ niệm
Thù hại chúng mình tôi cũng không bao giờ,
tôi không bao giờ quên anh
Cho đến hôm nay với nức nỡ nghen ngào mình mềm lòng xa nhau
Còn đâu những đêm ánh rìu tôi lối về buồn kê nhau nghe chuyện đời
Tình mình này chết như lá ố thua rơi Đường trần mùa côi tôi lạnh lùng ơm kỷ niệm
Mùa vôi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm
Mùa vôi tôi
lạnh lùng ôm kỷ niệm
Mùa vôi tôi lạnh
lùng
ôm kỷ niệm
Nhưng nay hết rồi
Cảm ơn các bạn đã xem video này.
Vẫn đợi em trọn đời,
nhưng nay hết rồi
Hai người hài lỗi lúc đêm buồn không anh
Tôi gối yêu thương xin trao trả âm tình
Về người tôi yêu mến
Tôi yêu mẹ đừng thương tiết chi anh
Chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình này chết như láu thu rơi
Mùa côi tối lạnh lùng ôm kỷ niệm
Của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh
Tình mình này chết như lá ố thu rơi
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen màu
Lời thiết tha quá tâm tư trọn mộng trọn mơ
Viết tình thức lên môi đưa mấy người yêu vấn trời
Mình đã đi chung trên con đường lá đồ
Mình đã réo đeo nghe chớp bể mưa ngồn
Màu áo xưa em đánh cho người nặng hành trang
Cô bạc chắn với phung xương vẫn còn đầm tình
Tình thương đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít
Màu trắng mò rết vì mấy kia
Màu trắng
mò rết vì mấy kia
Chẳng thờ,
chẳng biết
Chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một biết
cho rất nhiều
Chẳng có bao nhiêu người ta phù
hoặc thở
chẳng biết
Chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mai thiên ngược về đâu Với một tín tình yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao
Đừng khóc cho tương lai mai thiên ngược về đâu Với một tín tình yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao
Đừng khóc cho tương lai mai thiệt ngược về đâu
Với một tình tình yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao
Con đường xưa em đi
Anh làm thơ vô quy,
khách qua đường lang nghe,
chuyện tình ta đã ghi.
Những mùa trăng vô quy,
vì mưa gió không về,
trên trường anh bước đi.
Có nàng hoen đôi mi ngong theo đường vắng hoe
Hỏi còn ai cố chê
Em ơi,
nhìn gió lên khơi,
lòng cố trong vời
Một người xa cuối trời
Nơi đây phiên gác canh dài,
em đôi lời mình còn nhớ thương hoài.
Em ơi,
màu áo vòng xương,
mình ước huy hoàng,
được ban tay chinh nàng.
Dân hoa dân hết ân tình Tình đến bao giờ?
Hỏi đường xưa con như Con đường xưa em đi,
thời gian có quên gì?
Đà mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh,
quán bền đường vắng tên,
Chỉ còn em với anh.
Anh
làm thơ vô quy,
khách qua đường lắng nghe,
chuyện tình ta đã ghi
Những mùa trăng vô quê vì mưa gió không về,
trên trường anh bước đi.
Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hue,
hỏi còn ai cố chế.
Em ơi,
nhìn gió lên khơi,
lòng cố trong vời,
một người xa phối trời
Nơi đây phiến gác canh dài,
kẹp đôi lời mình còn nhớ thương hoài
Em ơi,
màu áo vòng xương,
mình ước huy hoàng,
được ban tay chinh nàng.
Dân hoa,
dân hết ân tình,
tình đến bao giờ?
Hỏi đường xưa con nhớ.
Hỏi đường xưa con như
Con đường xưa em biết
Thời gian có quyền gì
Đa mòn kia vẫn ghi
Ghi
một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tên
Chỉ còn em với anh
Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tên
Chỉ còn em với anh
Tìm hay chết theo ngày tháng
Còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu
Ai lỡ quên tình nhau
Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu
Đời còn gì đâu thương khi lắng nghe tình vớt
Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời
Dù xa cách phương trời
Nói
sâu hơn suốt đời
Đường tuy thối đêm
Bước ngắm thầm một mình
Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa
Bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng
Người anh yêu đâu rồi
Người em yêu đâu rồi
Tình ta đã chết rồi
Đời còn gì vui hơn trong cuốn giây được yêu?
Vì đã chót yêu rồi,
thì xin ghi đổi lời,
dù ra cách phương trời.
Hồi tâm tư càng hết lời Mộc lòng ta mang thêm nỗi sầu hận suốt đời Đường khuya thôi đêm bước ngắm thầm một mình thôi mình tôi
giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa
bỏ lại mình tôi nay tương nhớ theo ngày tháng
người anh yêu đâu rồi
đã chết rồi
Người anh yêu đâu rồi
Tình ta đã chết rồi
...
Tiền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương
Dưa qua lông mang chơ đào hương lúa còn dương
Tiền Giang Mỹ Tho cái bè gò công tận Phượng
Rạch miễu say cầu đường về Bến Tre gần hơn
Đường đi dính lông không còn những chuyến pha xưa
xe tơ bọc buông trên cầu mỹ thuận võ đưa
trà vinh trà cô đón vào mời nhau bạnh tẹc
xa đếch ra người yêu dấu thắp mười
trăm chiều
Ghé bên ngành kiều qua tàu cân thơ,
Nỗi vui đôi bờ sông hồ giá,
Sọc trăng đón chờ.
Em bánh bía dung thơm,
tự chối đành sao lời rau chân thật.
Tự chối đành sao vì ngọn đất quê mình,
bạc liêu sơ sở tôi yêu.
Về thăm
mạnh đất An Giang,
chầu Đông Duyên bài 13 tháng tư.
Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an.
Về thăm kiên Giang dòng riêng miết thứ An Biên.
Chia qua tiếng đông hoa,
hoàng đất vò hoa.
Cà Mau mến yêu cuối trời,
ụ mênh sơ môi.
Ngọc hiến trách tàu,
cho nhớ thương nhiều Cà Mau.
Giữa nỗi quê mình đó là miền Tây quê tôi.
Gò công tận phước
Đạch miễn say cầu đường về Bến Tre gần hơn
Đường đi dính lòng không còn những chuyến pha xưa
Xe tơ bóng buông trên cầu Mỹ thuẫn vô đường
Trà dinh trà cô đoán chào mời nhau bánh tét
Bét ra người yêu dấu thắp mười trăm chim
Ghia bên mình kiều,
và cầu cân thơ
Đối vui đôi bờ,
sống hộ giá,
sống trăng đón chờ
Bán bánh ngọt mua *** em,
bánh bía dung thơm,
tự chối đành sao lời rau chân thật
Châu
Đông dĩ tài mười ba tháng tư
Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an.
Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an.
Về thăm kiên gian dòng riêng miệt thứ an biên.
Chiều qua tiếng đông hoà hoàng đất gò hoa.
Ca mau mến yêu cuối trời ủ mênh sơ môi.
Ngọc huyến trách tàu,
cho nhớ thương nhiều Cà Mau
Rừng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khổng *
Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi
Rừng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khổng *
Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi
Sân tốt tươi bao đời,
núi ta không lớn
Ngài chi đường xa không tới
Về để nói với nhau mấy lời
Xuôi mái trèo sốc ngóng đông
Đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau
Người Cà Mau dễ thương vô cùng
Nghe sát xe tìm tôi
Chừng nào về năm căn
Nhớ nhau qua lại cũng gần
Cà Mau đường đi không khó,
mà chỉ có con sông vắng đỏ
Em đứng mình lên một hương,
duyên với mười khách là ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mới,
về Cà Mau là thấy thương em rồi
Người dân quê tôi sốc trăng,
đã bao đời dần mưa dài nắng
Đổi lấy chén cơm thơm ngọt,
như xưa mẹ mẹ ngọt đời con
Vì đây quê hương sóc trăng,
lễ tre làng hàng ngựa rộm bông
Dù đi bốn bể Nam Châu,
xa quê rồi mới hiểu lòng đau
Đời ai biết trước,
ngày mai ta sẽ ra sao?
Cuộc sống là bao,
vì đâu không mến thương nhau.
Người thì lao đao,
còn người kia sống trong sang giàu.
Anh em một nhà,
mà không thấy đau lòng hay sao.
Đời như chiếc lá,
ngày mai gió cuốn bay xa.
Dù trước dù sau nào ai sinh tử không qua
Bạc tiền lợi danh
giờ đây bỏ nhau sao đành
Toàn tính dứt danh tình anh em thua một người dưng
Toàn tính dứt danh tình anh em thua một người dưng
Một người dưng,
đôi khi có nghĩa có tình,
đôi khi không nghĩa cho mình,
giúp người xa tơ nào muốn trả.
Mà tại sao
anh em một nhà,
chung một vòng máu,
xanh nhau đủ nhiều rào trước đông sao.
trước đâu sao
này ai ơi
hãy nhớ lấy câu
anh em như bát nước đầy
gà chung một mẹ chưa quay đến nhau
Đời như chiếc lá,
ngày mai gió cuốn bay xa
Dù trước dù sau,
nào ai xin tử không qua
Bạc tiền lợi danh,
giờ đây bỏ nhau sao đành
Toàn tình dứt dành tình anh em thua một người dưng
Một người dưng
Đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghĩa cho mình
Và cờ nào muốn trả?
Mà tại sao
anh em một nhà,
chung một vòng máu,
xanh nhau đủ điều rào trước đông sao?
Này ai ơi,
hãy nhau lấy câu
Anh em như bát nước đây,
gà chung một bẻ chứa quài đá nhau
Chiều qua pha hậu giang tỉnh ai
Nàng tiếng ai khát chao buồn thay
Tiếng ca sâu mệt mang như khơi niềm đau năm tháng xưa
Chân nàng ngô thấp cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa
Ai mau cuốc ca nào gửi sau gỗ ngùi
Chiều qua pha hậu giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa
Tiếng ca gửi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên
Nhưng người qua dâng hoa bước vô tình
Không hề nhận lời đời đời
Ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn Chìm dạo trong mơ.
Ôi trời mưa cứ rơi Ướt cả lười ca lắng cây đàn
Dùi khách trưa dâng mà còn ngồi nghèo nghèo
Nào ai biết chẳng những kẻ ngày xưa đám thầm
Nhưng cả đời trai vừa xa trường
Giờ còn lại chi đây?
Chiều qua phà hầu gian tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa
Tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên
Những người hoa dâng qua bước vô tình không hề dừng chân
Ôi xót xa trong lòng tiên ca bồ,
Chịp dạo trong mưa.
Ôi trời mưa cứ rơi,
Mưa cá người ca lấn cây đàn,
Mà còn gọi hiểu nhau.
Mà còn gọi hiểu nhau.
Mà còn gọi hiểu nhau.
Mà còn gọi hiểu nhau.
Mai lỡ hai mình xa nhau
cho mi huynh sâu
Ghi nhé em chuyện buổi ban đầu
Đừng để tình ta phai tan mau
Lời nguyện xin khăn sâu
Mai nếu hai mình xa nhau
Từng bước nghe đêm ai rêu
Ai dành dấu nuông chiều
Và ai dệt thơ cho em yêu
Trong đêm buồn quên hiểu
Thương đôi mắt em buồn thật buồn
Thương em tình mang nhiều tuổi hơn
Mày bắt anh đưa
đi chơi
Đêm một đêm ta trót trao
Yêu nhau đừng phụ nhau
Yêu nhau đừng phụ nhau
Yêu nhau đừng phụ nhau
cho mất lễ huyền mờ
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ
Mình đã đi chung trên con đường sáng giờ
Mình đã dèo nêu
nghe chóp bể mưa ngồi
Cầu
áo xưa em đan cho người nặng hành trang
Có bạc trắng với phong xương vẫn còn đầm tình thương
Đời
hay nói rằng
Và chết ở trong lòng một yên
Vì
mấy khi yêu mà chẳng được
Được người yêu
Cho,
cho rất nhiều
Ta
phù hoạt thơ chẳng biết
Chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sâu
Đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình
đẹp ngàn sâu
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật