Bài Hát: Liên Khúc Dụi Mắt Tập Quên - Dương 565
Còn nơi đây nỗi nhớ,
Khóc trong lòng người nào có hay.
Mối tình này thật lòng chỉ trao,
Riêng người mà thôi.
Dụi mắt chợt tỉnh một cơn mê,
Phải chăng phía xa em trở về.
Dụi mắt giật mình chẳng thấy em,
Kề bên tôi.
Đêm qua tôi mơ thấy em,
Dịu dàng cùng người ngắm trăng.
Mình tựa vào nhau khóe môi,
Em mỉm cười.
Khi đêm vừa sang nắng lên,
Giọt nước mắt như tuôn trào.
Biết rằng giờ này chúng ta,
Đã lạc mất nhau.
Khi xưa bên nhau hát ca,
Ngọt ngào tình đầu đắm say.
Nguyện thề mình luôn có nhau,
Không xa cách rời.
Do bao hiểu lầm nhỏ nhoi,
Người nỡ bước đi không về.
Ước gì tôi được nói ra,
Lời xin lỗi em.
Còn nơi đây chốn ấy,
Ánh trăng khuya lẻ loi chờ em.
Rất nhiều lần khi nhìn sao băng,
Tôi ước nguyện.
Ước nguyện rằng mãi được bên em,
Ước nguyện rằng mình đừng hiểu lầm.
Ước nguyện rằng em sẽ lắng nghe,
Lời trái tim tôi.
Còn nơi đây nỗi nhớ,
Khóc trong lòng người nào có hay.
Mối tình này thật lòng chỉ trao,
Riêng người mà thôi.
Dụi mắt chợt tỉnh một cơn mê
Phải chăng phía xa em trở về
Dụi mắt giật mình chẳng thấy em
Kề bên tôi!
Tôi đã hứa rằng tôi sẽ quên,
Quên đi bóng hình xưa của em.
Tôi đã hứa rằng mình sẽ quên,
Nhưng mà sao không thể nào quên.
Hình bóng đó vẫn còn đâu đó,
Dù đã cố mà sao vẫn nhớ.
Muốn quên em mà sao khó quá,
Để hôm nay đành phải giả quên.
Rồi gặp em bên ai đó,
Tôi thầm chúc cho em hạnh phúc.
Chúc cho tình em sẽ được,
Được người yêu hơn tôi đã yêu.
Đừng quan tâm tôi em hỡi,
Chỉ cần thấy em yêu hạnh phúc.
Cũng vui rồi, em hãy cười
Đừng phải lo cho tôi người ơi.
Nhiều khi nhớ về em đó em,
Tôi chỉ biết nằm yên với đêm.
Em có biết mỗi khi gặp em,
Thì tôi phải cố tập giả quên.
Tôi đã hứa rằng tôi sẽ quên,
Quên đi bóng hình xưa của em.
Tôi đã hứa mỗi khi gặp em,
Thì tôi phải cố tập giả quên.
Tôi đã hứa mỗi khi gặp em,
Thì tôi phải cố tập giả quên!