Bài Hát: Liên Khúc Dân Ca Bay - Phi Bằng
Bà xã tôi number one
number one number one
Bà xã tôi không bao giờ
dối lừa tôi dẫu một câu
Có lúc tôi hay nặng lời
vì lúc đó tâm tư rối bời
Vợ ơi thiệt là anh đây có lỗi.
Bà xã tôi number one
number one number one
one one one number one.
Đành lòng gà trống nuôi con
sao em nỡ bỏ con cho đành
Từ ngày lo cấy lo cày
cho qua ngày tàn phai dấu xưa
Màn đêm sao bi ai
cứ mãi buông dài cho tôi say
Có ai không buồn
khi bạn lòng mình không thủy chung.
Giờ này nằm với con thơ,
thương con trẻ bỗng nghe đau lòng
Ngờ đâu em bỏ con chồng,
em xuôi dòng về nơi bến mơ
Người ta đâu quan tâm
đến những ân tình xưa trao nhau
Biết bao tâm sự trong lòng
nào ai thấu chăng?
Từng canh thâu có ngủ được đâu
Cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
Lòng thầm mong mong người về đây
để cho con tiếng ru à ơi.
Để cho con giấc mơ no tròn,
và cho con từng giọt sữa thơm
Rồi trăng lên chất ngất buồn tênh.
Bóng trăng lung linh nằm in bến sông,
rồi tan nhanh chôn vùi tình anh
Em mê chi gấm nhung giàu sang
Sao gây bao đớn đau phũ phàng
Cho chim quyên lẻ đôi chia đàn
Mình mình ơi, ơi mình mình ơi.
Chờ hoài, mà chẳng thấy ai.
Giúp tôi *** một cuốc xe ôm.
Chiều nay mưa gió vô thường,
Nên phố phường vắng bóng người qua.
Lòng buồn trong kiếp xe ôm,
Tháng năm dài rong rủi muôn phương
Người ta vui sướng bên đường
Còn thân tôi sao lắm đoạn trường.
Bao năm vất vả tha phương,
Cứ mãi lênh đênh nơi đô thành
Tìm hai bửa cơm.
Xa quê, đã mấy năm trời,
Dẫu muốn quay về,
Mà cái đời vẫn còn tả tơi.
Cuộc đời mồ côi khổ lắm ai ơi
nhiều khi trời trở gió biết có ai đâu mà lo.
Nó nằm quạnh hiu nơi hàng ba
không mái hiên che.
Gối chân không lành
đêm sương lạnh mình em trắng đêm.
Rồi một ngày kia chẳng thấy em đâu
Trời sao làm mưa mãi,
Biết tối nay em ở đâu/
Thấy buồn làm sao
thương đời em mang kiếp lao đao.
Cúi xin bao người
che chở *** thằng bé mồ côi.
Chắc tại tôi làm em đau lòng mà không nói ra
Chắc tại con đò đưa tôi về nơi bến yên vui
Đò ơi cớ sao quên bao lời hứa hẹn ngọt ngào
Để cho bến sông mang nỗi nhớ đêm ngày chờ mong.
Thầm trách gì tôi sao thay lòng đổi dạ mà chi
Để bóng chiều nay không còn ai đứng đợi con đò
Nước sông vơi đầy bao tháng ngày mà em cứ trông.
Ánh trăng hao gầy suốt đêm dài mà em vẫn mong
Còn nhớ còn thương xin quay về bến đợi người ơi
Để bến đò xưa, không còn ai cứ gọi Ơi đò.
Nói không nên lời em khóc vì đời em nhỏ nhoi
Đã yêu nhau rồi sao nỡ làm vầng trăng vỡ đôi.
Phương xa em có hay
đêm ngày anh đợi chờ trông ?
Phương xa em vẫn mong
luôn trọn đời tình duyên sắc son
Yên vui hay cớ sao
bây giờ chưa chịu về nhà ?
Em thương cây mía lau
nhưng nào có được gần nhau.
Người cứ phụ tình tôi,
cớ sao lòng lại luôn nhớ mong
Trời mấy mùa lập đông
xuyến xao lòng biết em đợi mong
Giờ người đã thật xa còn nhớ chăng
năm tháng quê nhà?
Nhớ anh em ngó lên trời,
ngắm sao trời mà xót xa lòng
Anh đi xa xứ lâu rồi,
anh đi xa xứ lòng đau đớn lòng
Vì miến ăn nên để anh xa xứ,
nước mắt lưng tròng chảy ngược vào tim.
Sao anh luôn nhớ quê mình,
anh luôn nhớ tình yêu chúng mình
Vì cớ sao anh đành tâm đi mãi,
có biết quê nhà vợ minh gieo neo,
thương đứa con khờ hỏi hoài về cha.
Trế chiều rồi mẹ ngồi bên gánh khoai lang
Lòng con day dứt đứt từng ruột gan
Chợ chiều tuy thiệt là đông
Mà sao không thấy có ai mua ***.
Khoai lang trông chẳng đẹp gì
Da thì xấu xí nhưng mà ngọt thơm
Khoai lang như dáng ai gầy
Như bàn tay mẹ lấm đầy bùn dơ.
Nhà tôi mái lá cột siêu
Mỗi lần mưa tôi hứng chịu mưa ***
Thì làm sao khi lỡ câu ân tình
Thôi mãi riêng mình trong kiếp mồng tơi.
Nhà em mái ngói cột cao
Nỗi lòng đau cho số phận tôi nghèo
Thì làm sao mang nhẫn trao cho người
Thôi hãy chôn vùi mộng tình ngày xưa
Khi nóng trăng về tôi buồng mình tôi.
Con cá rô đồng một ký hai đồng
Mà ngày xưa mẹ đã *** mưa,
Mùa mưa ao nước dâng trào
Con cá lên bờ mừng vui xiết bao.
Canh cánh bên lòng như nước xuôi dòng
Đời mẹ như con nước ngược xuôi
Mẹ mong con cá rô đồng
Mang đến cho con từng bát cơm thơm.
Thương con không quãng thân gầy
Nuôi con không quãng đêm ngày
Dù trời mưa hay trời khi nắng gió
Mẹ vẫn ra đồng mà lòng mẹ vui
Con cá rô đồng thương mẹ *** tôi.
Bắt tép nuôi cò đợi
Bắt tép nuôi cò,
cò lớn cò bay
Như ai kia bỏ tôi đi mất.
Người đời *** pha hay kêu ca
Bảo tôi dại khờ
Nhưng tôi vẫn đợi chờ một ngày
Nụ hồng em trao
Có biết đâu ngờ nào
Có biết đâu ngờ.
Giờ còn mình tôi đang hao gầy cùng bao nhung nhớ
Nào ngờ người ta sao đang tâm bỏ quên hẹn thề
Cho đêm trắng mình tôi buồn vui hát câu đợi chờ.
Mờ sáng anh đã lo cho em
Chưa tàn canh anh chẳng ngại gì em
Mà sao em lỡ xem như là
xem như là tình ta chẳng quen.
Giờ đôi chim cũng không còn em
người ta nay đã phụ tình tôi
Thì thôi xin cứ xem như là
xem như là ảo mộng mà thôi.
Lang thang từng nơi góc hẻm
Bước chân tôi từ lâu rã rời
Mưa *** thấm giọt mồ hôi
Bao lần tôi hỏi sao trời đọa tôi.
Khi xưa giông gió quê nhà
Đã cuốn trôi xóm làng quê tôi
Giờ đây nơi chốn quê người
Đời sương gió riêng mình âu lo.
Nồi hủ tiếu tôi lay lắt qua ngày
Tôi gom góp bao mùa
Ước mong mai về thăm quê
Trời mưa gió đâu có ai dùng.
Trời đang sáng thôi còn chi mong
Nồi hủ tiếu đang nghi ngút thơm lừng
Tôi mong ước không ngừng dù biết rằng
chẳng còn một ai
Hủ tiếu gõ
hủ tiếu gõ đây.