Có những nơi đau chẳng người nào thấu
Đã trọn cất sâu vào tâm trí
Lúc anh quay mặt đi
Khi tình yêu tan sên
Mà chẳng cần chút vấn vân
Đã có biết bao người dèo thương nhớ
Mà sao em lẽ thương một người vô tâm
Rồi đau đớn lầm thầm
Dẫu đi rột nước mắt,
nắng tắt chinh trôi mi ưu buồn
Vì em thương anh hơn anh thương em
Chỉ biết anh cầm nín nút bão xót xa
Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi
Em đau buồn lệ chẳng khóe môi
Người ấy anh hay nói một lời
Vì em thương anh hơn anh thương em
Em dậy khờ sao chẳng biết anh phổ tình
Dù lòng mình phải cố thứ tha
Nhưng bây giờ em mới nhận ra
Nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu
Em đâu buồn lệ chẳng khóe môi
Người ơi anh hãy nói một lời
Vì em thương anh hơn anh thương em
Em dài khờ sao chẳng biết anh vô tình
Nhưng lòng mình phải cố thứ tha
Nhưng bây giờ em mới nhận ra
Cả một trời thương nhớ,
một trời ngủ ngơ,
một trời ngây tha
Cả một đời lắm lỡ,
để rồi bơ vơ,
để rồi tan vỡ
Chỉ là nước mắt cứ thế rơi
Chỉ là nỗi nhớ muốn cắt lời
Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi
Trong cơn mơ vẫn thấy
Người về nơi đây
dịu dàng mê say
Nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt
Cần một người bên em lúc này
Cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say
Rồi yêu mãi không rời
Hãy yêu bên nhau xanh bước chung đôi cùng đi đến đây
Gọi là hạnh phúc
Nếu đã xem nhau như các cuộc đời
Xin đừng buông lời những tiếng yêu hài
Để lại một đời vết vương
Cả một trời nhớ thương
Nếu đã xem nhau như các quốc để
Như gió không đầy