Mưa rừng ơi mưa rừngMạt mưa nhớ ai mưa trên miềnPhải chăng mưa buồn vì tình đờiMưa sầu vì lòng ngườiDuyên kiếp không lâuMưatừ đầu mưa vềLà muôn lá hoa rơi tạp rơiLá vàng rơi lìa cành,gợi ta nỗi niềm riêng.Ôi ta mong ước xa xôi,nhưng đêm mãi cô đơn,gửi tâm tư về đâu.Mưa thương ai, mưa nhớ ai,mưa rơi như nhắc nhớ,mưa rơi trong lòng tôi.Tôi ở ngoài ômột căn nhà tránh có hoa thơm trái hiềnGần kề lối xóm có cô bàn thân xôm hôm lọt sắt đènHai đứa chưa hẹn lấy một câu,chưa nghĩ đến mai sauChẳng mình yêuKhi hiểu được nhauThời gian gần vui đã trôi qua mất rồiNào còn những lúc hãi hoa vườn trăng suốt đêm vắng tiếng cườiTôi bước theo tiếng gọi của người trai,Thà thiết với tương lai.Tôi xa ánh sáng phố phường,Xa người em nhỏ lên đường Tòng Chính.Là chính nhân tôi bàn với sông Hồ,Tình yêu em tôi nguyện mai tồn thờ.Và yêu không đến bờ niềm tinLà một ngày mai nó nữa không còn ân sâuRồi hôm nào tôi về ghé thăm nàngNgoài ô đây con đường tầm trăng vàngMà sao không thấy nàng tìm em Thấy lòngtim emgiờ tìm ở đâuSao không gắng đợi chờ nhauVề ngang qua đường cũ lá vấn xanh nguyên màuVề ngang qua sông Phú,đò sưa nay đã giàChẳng hẹn hò thôi nọ giờ tách bên lão xaVề ngang qua phố cũnhạc lòng theo gió mưaNỡ khi mình đứng đợi chung đầu dưới hiên sơTôi đưa em về đó,ấm thầm tôi về với mình tôi.Với tháng ngây lẻ loi,đáclạnhsầu tương vấn bay quanh.Tôi đưa em về đó,riêng mình tôi nhận lấy khổ đau.Số kiếp là bể dấu Duyên đầu thương hay lắm khi cơ cầuxanh cây phủ đường đi,thành phố sau lưng ôm mong ước gì.Tôi là người đi chinh chiến dài lâu,nên mong ước đầu tôi nghe đá chìm sâu.Từ mấy thu thanh cô nàng vừa ca,Trọn kiếp yêu anh linh khô xa nhà.Giữa rừng già vàng tiếng hát thật cao,Nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu.Sao không hát cho người giết dặn trên cầu,khi buồn lầy còn phá sắc ao xanh.Trong khói súng say thanh,mắt cuồn thâm mất ngủ,tàn đêm khói lừa giờ chỉ còn hai tim mên anh.Sao không hát cho những người còn mãi mê,Lá rừng che kín đường về phốn hoa.Sao không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa,Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.Nhìn lá mẹ bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình,Ngày đó quên nhau vương trương tình trên tóc mây.Đôi mắt thương người,hoa nắng ươm đời,Đẹp tựa như lá mẹ bay nên tình anh chót vây.Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này Từng lá me bay vương gót hài hoa bơm sayĐông đôm bông trên má em hồng Đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơTa xa nhau lúc hè về rơi xa cường buồn Néo đường thành thô khói ngập trời buồn luyến thương ơiThanh thu khói ngập trời,hùng luyến thương ơiMùa thu dâng cao,biết là người yêu đang mong xin yêu ***Lứa còn đốt cháy quê hươngquê hương quê hươngquê hươngquê hươngChuyện tình ta đã kiaNhưng mùa trăng vô quyVì mưa gió không vềTrên trường anh bước điCó nào hoen đôi miNgóng theo đường vắng hoaCon ơi!Cứu chị!Em ơi! Nhìn gió lên khơi,lòng cố trống bời,một người xa cuối trời.Nơi đây,phiên gác thanh dài,e ấm đôi lời,mình còn nhớ thương hoài.Em ơi màu áo phong sương,mình ước huy hoàng,lược bàn tay chín nàng.Dâng hoa dâng hết ân tình,tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ.Tuy bé nhưng thật xinh thang ngày sống riêng một mình.Nhà gần bên em sống trong rào sang,Quen gấm nhung đài trang đi về sẽ đón đưa.Đêm đêm dưới ánh trăng vàng,Tôi với cây đàn âm thầm thở than.Và cô nàng bên xóm,mỗi lúc lên đèn,sang nhà làm quen.Tôi tha không hay,tôi đã nghe cũng dỡ,Nhưng nàng khén nhiều và thật nhiều.Làm tôi thấy trong tâm tư sôn sao,Như lời ấu im mặn nóng của đôi lưới yêu nhau.Hai năm trôi qua,nhưng tình không *** ngó,Tôi sợ tân mình là bọt bèo.Làm sao ước mơ tơ duyên mãi sâu,Tôi sợ ngang trái làm phận đời chúa xót thương đau.Là chính nhân tôi bàn với sông Hồ,Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thơ.Và yêu không đến bờ,nghiêm tin là một ngày mai nó nứ không còn hần sâuRồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng,ngoài ô đây con đường tâm chăng bàngMà sao không thấy nàng tìm emGiờ tìm ở đâuSao không gắng đợi chờ nhauÔi ta mong ước xa xôiNhưng đêm mãi cô đơnVới tâm tư về đâuMưa thương ai mưa nhớ ai,mưa rơi như nhắc nhớ,mưa rơi trong lòng tôi.Mưa rừng ơi mưa rừng,tim đau hãy ơi bóng ngại xa.Mỗi khi mưa rừng về muôn mang,bóng chiều vàng dần tàn,lòng thương nhớ nào nguôi.Mỗi khi mưa rừng về muôn mang,bóng chiều vàng dần tàn,lòng thương nhớ nào nguôi.Mỗi khi mưa rừng về muôn màng,Bóng chiều vàng dần tàn,Lòng thương nhớ nào.