Nhạc sĩ: Thanh Sơn, Lê Trọng Nguyễn, Mạnh Phát, Lam Phương
Lời đăng bởi: tranduongkhanhlinh124
Năm xưa, chốn này người quen biết nhau
Tặng hoa ngát hương ghi phút ban đầu
Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn
Tình yêu đắm say nào có ai ngờ
Mộng vỡ khi xuân vừa sang
Năm nay, chốn này tìm về dáng xưa
Trời mây gió trăng sao quá hững hờ.
Xuân đi để nhớ cho ai một trời,
Một trời vấn vương, mà cánh hoa tàn
Làm vỡ tan bao mộng đời
Chiều nhạt nắng, nhắc anh lời em
Nói khi mùa trăng, dưới khung trời êm:
"Nếu mà ngày mai giàn hoa tím kia héo gầy
Rồi đời ta vỡ tan làm đôi
Mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời
Thì cứ nhìn vầng trăng mà thôi trách duyên lỡ làng"
Có phải vì anh bềnh bồng mãi trong gió sương
Trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hướng
Rã rời chờ anh, tình rạn vỡ , xuân nát nhàu
Bến duyên giang đầu nay che kín một niềm đau
Ngày ấy người em gái thuở xa xưa
Chờ khi đầu xuân
Ðến lúc tàn đông lạnh lẽo
Mà người đi mãi nơi phương trời nào lãng quên
Hồn còn tìm nhớ đến bóng dáng xa xưa
Thời gian mấy chốc đi qua
Người anh còn vui kiếp sông hồ nơi trời xa
Thì người em gái nơi quê nhà chờ mấy đông
Tình qua bên sông
Chờ anh chờ đến bao giờ
Mấy thu thuyền đã xa bờ
Nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
Buồn quá cơn mưa hắt hiu
Đưa hồn về trong cô liêu
Tình em lạc chốn mê rồi
Nhớ chăng người đã đi rồi
Ngày vui mang theo một cơn gió lốc
Lệ thắm không vơi cứ tuôn
Ai còn nhớ đâu mà thương
Trả lại cho em thanh phố xa hoa.
Kỷ niệm nên thơ từ lúc anh qua.
Trả lại cho em lầu thương gác nhớ
Đường dây nóng hẹn hò
Của những đêm mộng mơ.
Trả lại cho em đường vắng đêm mưa.
Lời nồng trao nhau người đã quên chưa
Lầu tình đang say chìm trong bão tố
Còn chi nữa mà chờ để anh đi trọn kiếp bơ vơ.
Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi ,
Dù phút êm đềm xa xưa , nay đã đi vào quên lãng !
Trời vào thu, Việt nam buồn lắm em ơi !
Mây tím đang dâng cao vời , mà tình yêu chưa lên ngôi !
Ngày mình yêu , anh đâu hay tình ta gian dối !
Để bước phong trần tha phương,anh khóc cho đời viễn xứ !
Về làm chi ! rồi em lặng lẽ ra đi !
Gom góp yêu thương quê nhà,dâng hết cho người tình xa !
Tiếc chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau nghìn trùng
Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành
Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng
bên nhau
Biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bến
Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai
Nếu ngày nào tình ta đã phai
Ngày vui của em cùng ai trên đời
Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
Anh ơi bao giờ nhớ thương đầy vơi
Thôi nhé anh đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa
Ôm ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm hờn
Tình yêu ấy mất còn đâu
Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,
Cho người lắm ê chề ?!
Tình ơi cuộc đời có bao lâu,
Vài lần đắng cay thôi,
Coi như mình đã già!!!
Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,
Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,
Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen...!
Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm
Tình sớm nở, chiều phai úa
Không phải vì anh, chẳng tại em
Anh biết em đi chẳng trở về
*** ngàn liễu khuất với sương che
Thôi đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Hôm nao mình dìu nhau
Phố cũ hoa bay nhiều.
Tay cầm tay chung bước ,
Nói ngàn câu mến thương.
Nhưng hôm nay mình gặp đây.
Phố cũ hoa phai màu.
Mắt nhìn nhau không nói.
Ngỡ ngàng như mới quen.
Hãy nói một câu
Cho vơi cạn sầu quên đi một đời.
Duyên ta không thấm
Cũng thương lỡ làng, anh không trách em.
Đêm đêm anh vẫn hát
Nếu ta đừng quen nhau.
Đêm nao em đã nói,
Mình yêu nhau rồi đó.
Nhưng nay ta xa rồi,
Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa.
Thương còn thương những chiều đời chưa biết nhiều,
Nghẹn ngào nhìn nhau không nói.
Yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau,
Ngỡ ngàng tình trong mắt sâu.
Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
Đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời
Lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn
Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya
Để gió sương thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy
Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều
Đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao ?
Ôi buồn làm sao ! Em có nhớ Thu nào ?
Những tà áo cưới tiễn em đi em lấy chồng
Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong !
Cung đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng
Bâng khuâng trong gió bay tà áo
Gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng ?
Tôi đi đi mãi theo màu nắng
Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.
Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....
Tình là tình nhiều khi không mà có.
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình xôn xao như giọt nắng lên cao,
Cho lòng mình mang-mang như làn khói
Tình trôi mau như một giấc chiêm bao.
Ôi, tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du.
Tình là tình tìm nơi đâu cũng có,
Tình là tình dù có cũng như không
Chiều hôm kia trên đường phố anh qua
Anh tình cờ quen em bên hàng nước
Làn mi thanh dưới vầng tóc em xanh
Cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành.
Đom đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều
Một chiều ven sông anh nhìn nơi phương trời đó
Từng bầy đom đóm như thắp sáng kỷ niệm của chúng ta
Ngày xa xưa chơi trò đi trốn nhau
Cho em đi tìm gọi anh đom đóm ơi.!
Anh khéo nên em thường hay giận hờn
Một lần anh thua em trèo lên trên ngọn khế
Nào ngờ mưu kế đêm đom đóm anh cài lên tóc em
Từ đêm đen lập lòe đom đóm bay
Em anh thua rồi nhưng vẫn khen anh tài ghê
Ôi Mimosa ! Người hoa hỡi bây giờ về nơi đâu?
Mắt ai u sầu, đêm xuân dài,
Đường hoa sao vắng bóng.
Ôi Mimosa ! Tình xưa cũ bây giờ còn trong lòng.
Nước trôi không ngừng
Mối duyên đầu từ đây đành dở dang.
Ngày hai đứa ân tình vỡ đôi.
Đời hai lối phương trời lẻ loi.
Thuyền tình em lạc bến yêu rồi.
Niềm tin đã trót trao người, âm thầm em khóc khi biệt ly.
Người yêu thuở ban đầu khó quên.
Ngày xa anh, em càng nhớ thêm.
Dù mai đây vật đổi sao dời,
Đường tơ đã lỗi cùng rồi, tình yêu một thuở không hề vơi.
Thôi em ra đi về nơi xứ xa
Đêm Đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
Lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng
Chỉ còn lại nhớ mong
Mười năm trời chẳng thương mình
Để em thành kẻ bạc tình
Cầu xin xin cho mây về vui với gió
Dù có qua bao đắng cay
Muôn đời anh vẫn chờ em