Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng,mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm.Mưa rơi gác xưa thêm lành vàng,tông côi lắng tiêu điêu,đường khuya vắng điêu hiu.Đêm sầu đi trong tuổi nhớ,bao thương nhớ chỉ là mộng mơĐêm nay tiếng mưa rơi buồn qua,mưa đêm sầu riêng ai,buồn ơi đến bao giờMưa ơi,mưa ơi, mưa reo sầu nhân thế,mưa nhớ aiBiết người thương có còn nhớ hay quênRiêng ta vẫn ưu hoài,đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa.Trời đã khuya rồi đây,trăng chênh chênh xuyên ánh qua mảnh.Trời đã khuya rồi đây,mưa trên xóm xa ánh đô thành.Đường ngoài kia không xôn xao,không đẹp vì đen màu,Ôi đường dài hôn hút với đêm thâu.Bước chân ai qua mau,dưới mưa nghe nao nao lặn tiếng coi tàu thẹt lâu.Nằm giữa đêm ngoài ô,nghe mưa rợt trên khóm che ràng.Thầm nhớ ai ngoài xa đang chinh đấu cho nước non nhàNgười anh tôi không quên ơi mưa rừng về ngập trờiMưa làm chi cho ướt áo anh tôiĐến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơiHạt mưa con rơi,hạt mưa con rơi,rơi từng giọt trên phím đànHạt mưa con bay,nhè lấy hang cây,đêm về phố mưa điều hiệuTình yêu ngủ say,bỏ quên vòng tay,mong chờ người sao không đếnĐèn khuya mưa soi,bóng đêm lẻ lối riêng mình tồnHạt mưa còn rơi,còn đông trên môi,tiếng mưa xe xót hồn ngườiHạt mưa còn rơi,còn mong chờ aiĐôi buồn nào dừng thế tayHạt mưa còn rơi,giọt sầu trôi vơiBước chân về trong giã rơiNhìn quên rồi quên,tình yêu rơi xaChỉ còn tiếng mưa nhạt nhòaTình chếtkhông đợi chờTình xa ai nào ngờTình đã phải nhạt màuTình đầuLòng chốttrao về ngườiDù đã lỡ lang rồiLòng vẫnxin chọn đờiLẻ loiChiều mưa ngày nào,sánh bước bên nhauTin yêu ra sao,mong ước mai sauCho ân tình đầu,mãi mãi dài lâuCho duyên tình mình,đừng có thương đauChiều nay một mình,chiếc bóng đơn côiMưa rơi giọt buồn,giá vút tim tôiMưa rơi lành lùng,xóa dấu chân tôiTình yêu bây giờ trả lại người xưaLời cuốicho người tìnhDù đã bao muộn phiềnLòng vẫn yêu trọn đờiNgười yêu ơiNgưa văn xoaycho lòng mai thêm u sầuTiếng ngưa buông gọi mùa đông đến năm xưa nơi chốn nàoNước mắt tuôn lệ nhòa theo bóng sang anh xa điTừ chiều đông ấy anh quay vềĐường lành vắng buôn bước chânEm muốn quênđi hình bóng anh trong đờiCố chôn vui tình yêu ta đã trao nhau cứ thuở đauDẫu bây giờ chỉ còn lấy nước mắt tuôn hoen rơi một hình ánh cũAnh nơi nào có hay chẳng em vẫn chẳng chờMùa hiên ngừa rơi mãi,như oan trách lòng ngườiDẻo chi sầu đau ngang trái để rồi cho nước mắt tùn vì aiTình vẫn còn xanh mà nay vội tanNếu em cứ chào giờ như khói mâyMộng mơ làm chigiờ cũng biết lýTình yêu em sẽ giữ riêng trong lòng mãi vuiHà Nội mùa nàyvắng những cơn mưaCái rết đầu đông,khăn em bay,điều hiếu gió nảyHoa dữa thôi rơi em bên tôimột chiều tan lấpĐường cổ ngứa xưachậm chậm bước ta vềHà Nội mùa này chiều không buông nắngPhố vắng nghiêng nghiêng cành cây khôQuán cốc liều siêu một câu thơm Hồ Tây,Hồ Tây tiếng mơHà Nội mùa nàylòng bao nỗi nhớ Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tayTao em tôi thương ấy,tưởng như,tưởng như còn đâyEm ngồi đây nhìn hoàng hôn lang đắng mây hồngLãng đẳng mây hồngEm nhớ xưa với anh trên đồi thôngCụ tình vui,nhìn biên khơiSống xanh,xanh tan trấn trờiHồn em,rêu vui như muôn ngàn cơn sôngÔi tình yêu tuyệt dịu khi sống với mơ mộngLà của nhausuốt đời như hình bóngNghe gió mưa như tinh cagiữa môn trùng một dòng sôngNhưng hôm nay anh ơi đâu sao quên em đêm mưa gió vềTình vẫn còn xanhmà nay vội tanMỗi duyên đầu em cứ trao giờ như khói mâyMộng mơ làm chi giờ cũng biết lýTình yêu em sẽ giữ riêng trong lòngHà Nội mùa này,chiều không buông nắng,Phố vắng,nghiêng nghiêng cành cây khô,Hoàng con,liều siêu một câu thơ,Hồ Tây,Hồ Tây tim mơ.Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớTa nhớ đêm đau lạnh đôi tayHơi ấm trao em tuổi thơ ngâyHà Nội mùa này chiều không buông đắng Thông buông nắng,xô vắng,nghiêm nghiêm cành cây khôQuán cấm,liêng siêu một câu thơHồ Tây,Hồ Tây thiên vơ