Nhạc sĩ: Thanh Sơn, Mặc Thế Nhân, Châu Kỳ, Đinh Trầm Ca, Mã Thu Giang, Lê Minh, Anh Việt Thu, Quốc Dũng, Trúc Phương
Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chảnh lòngBao nhiêu kỷ niệm,bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số khôngAi thương ai rồi,và ai quên nhau rồiTrong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôiMột mùa xuân,năm nào hai đứa ngắmhoa đào xơiLo cho số phận,lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoaSớm nỡ tôi tan,đợi ai khóc một lầnQuen biết rồi thương yêu nhau rồi lại sao?Thôi thế là thôi là thế đóDĩ vang là thơ đem thơ về ghép nhạc thành phục tình caThôi thế là thôilà thế rồiHiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồiRồi đây biết bao giờ mới được yêuNgày Việt lê,chúng mình chưa nói hết câutạ tưNăm năm cách biệt,năm năm mong chờ héo mòn tình yêu xưaNhắc đến thấy buồn,tình kia ngắn gọi đườngNhân kỳ đời tôi ghi thêm một lần thươngThôi rồi ta đã xa nhau kể từ đến pháo đỏ rìu hồngAnh em đường em yêu thư xưa chỉ còn âm thườngAnh đành quên cả sao anhkỷ niệm xưa xanh như biển lớnƠn tình cao tựa bằng nonchỉ đòi bằng nhung lùa sao hồiEm về góp lại thư anh,cả nghìn tráng giấy mông xanh màuCơm trà áo lạnh ngày xưa,anh đem ra đốt thành cho tànCho người xưa khỏi phân vân,khi ngồi đán áo cho người mớiKhimùa đông lành lùng sang,anh khỏi nhớ chuyện ngày xưaAnh ơi hết rồi,hết rồi,chẳng còn chi nữa đâu anhCòn gì nữa đâu anh?Yêu thương như nước trôi qua cầu,như đàn trỗi cùng sâu,còn gì nữa đâu?Bây giờ tôi chẳng còn tin Trong nhân gian có kẻ chung tìnhTôi dẫn tôi đã ngây thơ,Đêm tình yêu hiến dâng người hề tinh.Nên giờ tôi chẳng còn chi,Khi người ngoảnh mặt mà đi.Con đường xưa em đi,Vàng lên mãi tổng thể,Ngọ hồn dâng tay tê.Anh làm thơ vô quy,khách qua đường lắng nghe,chuyện tình ta đã ghi.Những mùa trắng vô quy,vì mưa gió không về,trên trường anh bước đi.Có nàng huyên đôi mi,ngóng theo đường vắng hoe,hỏi con ai cô chi.Em ơi nhìn gió lên khơi,lòng cố trong vơi,một người xa cuối trờiNơi đây phiên gãn canh dài,e ấm đôi lời,mình còn nhớ thương hoàiEm ơi màu áo phong xưa,mình ước nguy hoàng,được bàn tay chính nàngDần hoa,dần hết ân tình,tình đến bao giờ?Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em điThời gian cố quên gì,đàm mòn kia vẫn ghiGhi một đêm trăng thanh,quán bền đường vắng thanhChỉ còn em với anhNhững ngày nào về thăm đôi xiêm tim với người mình yêuTìm mấy chiềuĐêm ngây ngất đôi quê chiềuHôm xóa lộng thoá đầy hương bayEm tung tăng cỏ mềm cầm tay anh bao giờTình ơi chưa quênĐể một lần cùng anh về lối cốNối đôi tình liêngVẫn cành xìm xôn xôn cài lên tóc mà xót xa nhiềuĐời ai biết ngày mai tình ta cách biệt hay còn bên nhauEm thương ngày trẻ dại làm sao em hiểu được đời là bây giờRồi một ngày em lênh đêm,cuộc tình đều không nguôi quên em đi vì phần yêuYêu anh càng buồn nhiều càng làm em khổ thêmRồi một ngày em đi xa,kỷ niệm đều không phôi pháKhông phôi phá,như hoa rơi dần tàn,Ánh quyên hệ vội vàng,Yên về với dấu sang.Để chiếm ngày mình tôi về trốn cú,Với lòng của anh yêu.Nỗi đổi dâng,mênh mông màu xêm tím,Gợi nhớ thương nhiều.Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhauDưng dưng trong kỷ niệm mong hoan xin ngày nào giờ thành niềm đau đêm đơlắng buồn nhìn dòng sông đô rùi bao kỷ niệmngày xưa hai đứa mìnhcùng đùa vui ngoài hiênchơi trò chơi trốn tìmem hồn nhiên tóc mềmTháng còn thuyền dây trôi lanh đanh cuối sớm,Còn đâu ngày ấy em thương ngày má hồng.Cách chờ nhìn chung pháo đỏ rìu hồng Nánh đưa em bước theo chồng.Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn Đò đưa sang bên buồn.Ngoài trời mưa còn rơi,nên lệ khô héo rồi,tâm hồn anh rối vời.Nhưng câu thề ước nay trôi xa bên xa,dòng sông lệnh léo lứa thưa đôi cánh đèo.Tránh minh phần nghèo,để rồi một chiều nghe cô liêu đến trong lòng.Nước cuốn trôi con đỏ về phương ấy,Sông quê nghèo nặng lẽ giữa trời mây.Em sang sông hiêu hát mảnh trăng ghê,Trăng còn đây mà người xưa nào thấy.Chiều nay trong cánh có bay,Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng.Em lấy chồng cách một rồng sôngĐỏ ngang không có tình ảnh đôi mưaĐỏ ngang không có tình ảnh đôi mưaNgười vềmột mùa thù gió heo mâyvề đâu có nhớ chăng nhưng vì sao lòng lanh đưa tiếng người một đêm không chăngnói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi như trong đêm khuya nhưng bước chân qua thềm gửi tìm thương nhớ vô vàngNgười về,đường về kết gió chăng saoNgười đi,có biết chăng trong chiều nay bơ vơNghe lá thù vàng rơi bâng huânBước chân ai về,chừng thời gian ngừng trôiNhư quên đêm khuya,để gió sương theo thùa thầm làm ướt aongười về chiều mưa hay nắngsao đế khói làm chiều như xe trùng màu không gianngười về dòng sông hương nhớ để bến vắng toàn đỏ buồn mong người hay chăngngười là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanhNgười về lòng ta thương nhớ,ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa taNgười về,người về đâu nhớ ta chẳngNgười ơi!Mỗi lá thu rơi làm ta bơm tuông Như áng mây chiều lắm trong xươngBước đi âm thầm lòng buồn như thời gian Nghe trang thu ơi! Để lá rơi chi hoài gửi niềm thương nhớ ai nhiềuÔm hình em bé nhỏ dịu hiềnĐường chạy dài thanh thángNhưng hồn em mơ ngõ tôn trànĐêm thầm từng bước anh điEm ước mình như lá thu vàngĐi dập rìu bên emHôn cài lên tóc xóa vai mêĐể trải đường em đi Đưa hôn em tới nếu êm đềm Vàgià sao yêu thương em lặn mãi gửi đến bên ngườiDương trọn tình yêu cao vờiem vẫn hoài ôm ập bên đờiNhững tháng năm vội trốn đi bao ước mơĐời chặt chiêu,sớm chiêu mùn phiền hất hiêu Anh có còn trên lối thu xưa Hay đã về nơi nẻo xa mơĐời trả về cho em sân trường sữa vàng võ u sâuĐời dệt mộng anh đi,riêng mình em sót nỗi chia lìaĐương mộng nào ánh sáng riêng mình em tựa lá cu taBiết lâu còn mãi mơ mang em vẫn tìm anh giữa mây ngànMọi tuầnmột lần thư kệ nghe chuyện sướng gió,kệ nghe niềm mơ.Còn hơn gió hơn mưaMỗi tuần một lần thưKể nghe chuyện sướng gióKể nghe niềm ước mơNhưng em vắng hồi thưHay là em hưng hờHoặc là em không nhớEm đâu khác người xưaNgày lận đêm mong chờTừ lâu đành xa vắng,đời trăm ngàn cây đắng,hồi em có hay gần?Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm,cứ sao anh phù lòng?Nhớnàng tố thị bồng con ngóng trồngThời gian đã hoài côngNgười thành đã ngàn kiếp yêu thương trồngNgày mấyem nào thấyLòng chân thành của tình tế nhânTìm đâu trong tình yêuĐược bên lâu để kíp sâu không sợAnh mơ ước làm sao cho tròn mỗi duyên đầuĐẹp lòng em yêu sâuXưa chức nữ tràng như từng đắng cây dàiDầu chơ ô thướcbăng cầuCòn anh tư giá cách làm em hườn em tráchHồi em có hay hơnMọi mòn đợi hồi ấm,thêm hoa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập lòng.Trời đêm dần tàn,tôi đến sân ga đưa tin người trái linh về ngàn.Cầm chắc đôi tay ghi vào đời thông tư ngày nay.Gió kia ôi lành sao,ướt nhẹ đôi tà áo.Tàu xa dần rồi thôi,tí thương chi khi biết người ra đi vì đời.Chờ gót bâng quân tôi hỏi lòng đêm nay buồn không,Chuyến xe đêm lành không,để người yêu ngừa lòng.Đêm nay lặng nghe gió lùa qua cô băng,Trăng răm về xa xăm trong giây phút này,tôi mơ ước sao năm tròn vào tay nhau.Ngày tháng đời chờ tôi đến sân ga nơi tìm người trái linh ngày nào.Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa,trăng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tiến về.Rồi chiều nay,lá khô rơi đây có người nhìn buồn lấyGom nhớ thương,rưỡi tình cổ liu ấm thêm lòng yên nhiềuTâm tư băng khuống,ngày đôi ta đến đây,cung vươn xưa trốn đầyNhật hóa tim rụng,cài lên áo Có ai đâu ngờ hoa tim cả người thươngHương xưa ơi, tim đâu thấy kỳ hiệnBới một màu hoa timCòn lại đây những khung trời chưa vỡTháng năm lòng ngóng trờiRồi từ đó những đêm buồn mang tớiNhớkhôn ngôi người xưa xa cách rồi,ân tình suốt đời,giấu trong lòng duyên nữ nợ ba thôi.Nhìn màu hoa ngỡ như em cưới lúc mình vừa gặp nhau.Xuân vấn quađêm thời tan trôi biết ai về trốn đà.Người xưa ơi,thấu cho nỗi lòng hoa tim toàn người đâuCon hoa tìm con người yêu.