Nhạc sĩ: Châu Kỳ, Thúc Đăng, Mạnh Phát, Lê Minh, Anh Việt Thu, Tuấn Khanh, Hoài Linh, Dạ Cầm, Mạc Phong Linh, Hồ Đình Phương, Tâm Anh
Gió lạnh lạnh buồn ơi,
khuyến nay anh đi rồi
Bao nhiêu nhung xa vời,
ôi nói không nên lời
Để càng niềm yêu bên anh
Phút gần gũi này thôi,
khuyến nay anh đi rồi
Không rời mắt ngắm xa chân trời,
mà lòng nghe luyến thương hoài
Anh ơi, chưa quên ngày mai,
đang có em chờ ai,
chung say đẹp ý đời
Tương lai,
e ấm trên môi,
yêu nhau ta thầm nói,
nụ cười trao duyên mới ước vòng đêm mà vui
Ôi,
khuya nay anh đi rồi
Đêm trí trái xây đời,
đêm mến thương cho người
Người đợi chờ anh,
anh ơi
Chuyện từ một đêm cối nẻo một người
Tìm một người đi
Từ bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng
Tình yêu đẹp nghiên đời là tình yêu khi đơn còi
Bao chuyện từ khi
khoác bờ vai một mình
Áo giả đường khuyến
Bồi hồi người trai
Cứ nẻo đêm sâu
Giấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau
Lối về ngõ hẹp
Còn chờ im giấu chân anh
Niềm thương mến đó
Bây giờ vàng im đời
Dù gió đua rạp rào còn đẹp như khi quen nhau.
Ai lấn lên không từng hèn hò,
không từng yêu đương.
Nhưng
có mấy người tìm được một tình yêu
ngát hương.
Một người ơm lại đèn trắng hối mộng
Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận trời nào ra lạnh hôn đông
Một người trượt nghe gió dưỡng bánh mông dôn vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm Giờ đã gặp được một nụ hòa nở về đêm
Giờ còn gì đâu vâng trắng xưa phai mau
Giờ giang hết mỗi duyên đầu
Trời làm mưa ngâu cho mắt em u sâu
Khi mình cách xa nhau
Biết sẽ về đâu trong điều hiu lạnh giá
Tư âm hồi chuông đổ,
trành lòng thương cô nhân.
Ta xa nhau,
biết tìm em chỗ nào,
mắt lệ sao tuần trào,
ngèn ngào giây phút chia ly.
Em ra đi, dạo đường xưa buồn lắm,
chuông nhà thơ vang vòng,
tiếng lòng vào mênh mông.
Tình yêu xưa vùng dại,
từ khi em bước theo chồng
Rượu nồng không say,
sao tay tê đêm dài,
u hoài có ai hay
Cố níu thời gian,
nhưng thời gian lặng lẽ,
trôi đi vào vô tận,
cho lòng buồn thương cô nhận
Người đi đi ngoài phố,
chiều nắng tắt đến sông
Người đi đi ngoài phố,
bóng dáng xưa mịt mù
Thành ghế đá chiêu công viên ngày xưa ngày xưa
Ngày xưa đã hết rồi
Người đi đi ngoài phố,
trừng mỡ ngớ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố,
mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người xa xưa còn đâu còn đâu
Tình duyên đã lỡ làng
Thôi chia tay nhau từ đây
Nghe nước mắt vây quanh
Biết là yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời
Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước
Mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em
Xin từ dão đường phố trắng mưa mau
Làm chim bay mọi cánh nước mắt tim tạ tư
Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu còn đâu
Giờ đây xin dão từ
TỐI ĐƯA NGƯỜI ĐI BƯỚC CHÂN HÓA MÔNG VÀO ĐƯỜI
Một chiều nhẹ mưa bay thành ú buồn răng lối,
bao hương trên đường dài
Mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi
Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay,
có mấy ai ngờ chiều nay là đây
Cánh buồn theo lái những kỷ niệm buông trôi,
nói chỉ lần cuối
Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dài
Tuổi đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh
Đã phân lý một lần
Tiến anh thêm một lần áo đẹp màu trình nhân
Tụi anh đôi bạn đường ta dịu nhau
Anh đi tuổi ở mình vui được sao
Đến giờ bạn đi sao gãy thêm những câu
Không gian tuy bao lá mờ đầy trời mây
Tâm tư
khi duyên không tròn tim nào thấy
Lời đi hôm nay hứa hẹn chàng đầy Thế mà đời mình chỉ là áng mây
Lâu không trăng soi tình xưa khôn ngôi Và trong tương lai là cơn gió trôi
Đôi khi
chượt nghe tiếng cầm thư vòng nèo về
Ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm
Giấc mơ không nẹo tim bóng ngạ chiều hoàng tin
Nghe hơi sương lạnh chiếc trời mưa tay ôm kỷ niệm buồn nghĩ bao tháng
Buồn nghĩ bao tháng
Kiếp mình là bên tiếng đoàn tàu trong đêm
Bên hoang im liền
Được tin em lấy chồng
Lòng anh buồn biệt mây
Được tin em có chồng
Chắc người từ đầu em
Đâu em còn thương tiếc khôn ngôi
Giờ em đi lấy chồng,
còn đâu mà chồng ngông
Đẹp duyên em với chồng,
xây cuộc đời đắm ấm
Để anh tán nát lòng
Ai ơi, câu ước thề chứa phai
Năm tháng nào bên ai,
chung bóng trăng soi
Bao tiếng cười réo vui,
theo tiếng đàn chơi vơi
Vọng xuống đêm dài,
người ơi nay hết rồi
Tình duyên lìa hai lối,
giờ em vui với chồng
Anh về lòng tê tan,
lệ rơi trong tiếng cười
Anh đi rồi mà ngồi tôi ở lại
Đêm bóng dài nghe lạnh đầy bơ vãi
Anh đầy bơ vãi,
người đi vương nội như người ơ lại mang nỗi chờ
Ngọ hôn của quảnh bơ vơ chỉ còn lại một vấn thơ
Anh đi rồi, nửa hôn tôi khờ dại
Chân chưa hoài những kỷ niệm chưa phai
Ngày tối anh gặp gỡ,
ngày ta tự tay vây trào
Mềm lòng chấp nhận xa nhau với dòng đời tựa sống dư cơ
Anh ra đi nơi trời xa xứ lạ
Nhấn gửi gì về miền đất quê ta
Anh vô tư hay là anh còn nhớ
Những con đường tình từ ngày qua
Có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được bước người ở lại chung hương đời
Tình mình nay đành chia phôi mắt lệ buồn tôn mặn bờ môi
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ Đừng nói xa nhau cho mắt lệ huyền mờ
Lời thiếp tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ
chấp để mưa mùa
màu áo xưa em đan cho người nặng hành tráng
có bạc tráng với phòng xương vẫn còn đậm tình thương
đời hãy nói
rằng yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu
cho
cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao
người ta phụ hoặc thợ chẳng biết
Chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sâu
Vàng cây lá bay,
đôi tay ngây buồn mang suy tư về
Đầy đôi mắt nhung,
kiêu xa môi mềm tìm đến cơn mê
Nìm tin đã lành theo tháng năm xa bao
Ngoài phố đang kết hoa,
bao nhiêu sắc hoa Là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chìm
Nếu thương bên nhau mà sao lời yêu thương đó Bờ môi nào đánh đo
Tạm tháng xa vơi,
đời có vui với ai?
Tạ áo xanh hoèn màu,
thương mối ân tình xưa
Yêu thì yêu nhiều,
nhưng chưa biết yêu được chi
Và ước mơ những gì?
Hàng mỹ khép hờ răng,
mây tim nhớ ai?
Nhớ ai trong đêm dài,
buồn tóc dối quên ca
Đèn xoáy bóng đêm,
sương rơi chân mền,
sao rơi bên thiền.
Hàng cây xa băng,
xoáy cơn mê đầy,
tìm đến bên em.
Vòng tay ngỡ ngà nghe đắng môi trắng đêm.
Em ơi em,
lời hứa xưa đã phai,
em ơi có hay,
hạnh phúc không đêm ngày ai khóc ai sầu ngây
Chuyện tình đôi mươi chân chưa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái
Có anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều sương chân trúng mưa,
ta bên nhau nhìn công viên lá đủ,
tuy chưa quen mà sao tình như đã giống ngoài con em.
Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em,
cho mình kết lời hẹn ước
Cỡ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách,
mấy ai không rời lệ sầu
Tình vừa nồng thì vừa được tình gió thương,
em giờ đi về bên kia cõi đời
Để tàng lặng buồn trong lòng phú vang
Khóc em âm thầm
Ôi em về đâu Vui lắm mỗi duyên đầu
Anh ơi còn đâu
Tụi xuân mình đang chơm
Này em về đâu,
về thế giới xa nào?
Cho đời yêu hẳn như nghĩa trắng
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió
Oán than khóc duyên ban đầu
Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quên
Đây công viên chiều xưa theo mối tình
Này không em,
vườn hoang buồn sơ sát
Nghĩa chẳng là anh lùng
Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quên,
Này công viên chiều sữa thiếu môi tình,
Này không em ướn hoang buôn sơ sáng,
Nghĩa chẳng lành lùng.