Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa
10 năm rồi em xa anh như chim xanh quên tổ tội tình
10 năm rồi em bơ vơ thoảng trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẻo về
Người tình ơi sao vẫn chờ sao vẫn đợi
Vẫn chờ tình anh cho uổng tuổi xanh
Hỏi rằng tình gần thẳng tình xa
Em ra đi quên gốc đa già
Quên con đò nằm phơi dưới nắng
Nắng vắng hỏi rằng tình gần sao quá tình xa
Vì em ham nhung gấm lụa là
Em ở phố thị quên ngồi xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa em chạy trước em sau
Em cùng anh chung bước bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ treo leo vụng về
Mười năm rồi anh loang quanh
Vui sống trong câu hát nụ cười
Tình yêu đầu anh buông trôi
Đi theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề đã thành mây bay không về
Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi
Để rồi tình gần nay thành tình xa
Em ra đi không nói một lời.