Mộng ước tôi vỡ tan rồi,
Tim đau những tháng ngày thần tiên.
Giờ còn mình tôi lẽ lối theo ngày tháng,
Đợi chờ người vẫn biết tớ.
Ngày đó tay nguyễn tay thề,
Hẹn ước mai mai là của nhau,
Rồi người xa tôi quên câu thề câu hứa,
Bạn tình nên vậy sao?
Tiết nhớ mà chỉ yêu đương được gì,
Người bỏ ta đi quên câu hẹn thề,
Quên bao kỷ niệm quên anh tình mình tôi gánh thương đau.
Từ đây đôi ngã đôi đường,
Gặp nhau nước mắt đồng khóe mi,
Hóa tan người đã vội quên.
Ngày đó tay nguyễn tay thề,
Hẹn ước mai mai là của nhau,
Rồi người xa tôi quên câu thề câu hứa,
Bạn tình nên vậy sao?
Tiết nhớ mà chỉ yêu đương được gì,
Người bỏ ta đi quên câu hẹn thề,
Quên bao kỷ niệm quên anh tình mình tôi gánh thương đau.
Từ đây đôi ngã đôi đường,
Gặp nhau nước mắt đồng khóe mi,
Gánh thương niềm đau
hẳn người sao giãn rồi,
Hóa tan người đã vội quên.
Buồn lắm em ơi sao đành bỏ anh một mình,
Nhớ thương em nhiều anh giỡn từng ánh mắt bờ môi.
Nhưng đêm mạnh thao thức cánh dài,
Biết em bây giờ
có còn nhớ anh không?
Ngày tháng bên nhau tình ta biết bao kỷ niệm,
Bao câu ước thề dở như áng bay bay,
Là người đổi thay hay duyên ta lỡ lang,
Giỡn tan thất rồi người đánh quay đi.
Em ơi từng đêm anh lẽ lối một mình,
Sao nở đành
quên hết mỗi tình xưa,
Hèn thế trắng sao chứng minh mỗi tình mình,
Chứng cho chúng mình không hề
lịa xa.
Người đã quên tôi mà sao vẫn thương em nhiều,
Nước mắt lăn dài
nào ai thấu lòng tôi.
Người ơi em bá phương trời nào,
Có hay nơi này tôi một mình đỡ tôi.
Buồn lắm em ơi sao đành có anh một mình,
Nhưng đêm
mạnh thao thức cánh dài,
Biết em bây giờ
có còn nhớ anh không?
Ngày tháng bên nhau tình ta biết bao kỷ niệm,
Bao câu ước thề dở như áng bay bay,
Là người đổi thay hay duyên ta lỡ lang,
Giỡn tan thất rồi
người đánh quay đi.
Em ơi từng đêm anh lẽ lối một mình,
Sao nở đành
quên hết mỗi tình xưa,
Hèn thế trắng sao chứng minh mỗi tình mình,
Chứng cho chúng mình không hề lịa xa.
Người đã quên tôi
mà sao vẫn thương em nhiều,
Nước mắt lăn dài nào ai thấu lòng tôi.
Người ơi em bá phương trời nào,
Có hay nơi này tôi một mình đỡ tôi.