[Ngâm thơ:]
Hồn tôi đó ... , căn trường nho nhỏ
Nước vôi xanh bờ cỏ tươi non
Lâu rồi còn thoảng ... mùi hương ...
Chân đi nghe động tới hồn ngây ... thơ ...
HẠ BUỒN (Thanh Sơn)
Mượn một ca khúc viết lên tâm sự
Biết bao nỗi niềm phút giây tạ từ
Hình dáng những người thân yêu
Xa rồi để thương nhớ nhiều
Giờ biệt ly ôi thấy đìu hiu.
Nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn
Xót thương xác phượng tả tơi bên đường
Bạn cũ, mái trường xưa ơi!
Ghi vào lòng tôi suốt đời,
Ngậm ngùi đành câm nín mà thôi !
Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa,
Nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua.
Bao kỷ niệm sống lại khi hè đến,
Ngày xưa ơi ! Nhớ mãi không quên.
LƯU BÚT NGÀY XANH (Thanh Sơn)
Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
Gói trọn theo tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
Như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau ?
NHỮNG DÒNG LƯU NIỆM (Hoài Nam)
Thấm thoát một năm hè nay lại về
Sắp phải xa bạn lòng tôi tái tê
Ve kêu não nề, phượng rơi ngập lối
Trường xưa, lớp cũ luyến nhớ đầy vơi
Không biết tại sao lòng tôi nghẹn ngào
Nói chẳng nên lời một câu chúc thôi
Mang bao kỷ niệm buồn vui từ đó
Bạn thân yêu hỡi, thấu cho lòng tôi ?
HAI CÁNH PHƯỢNG BUỒN (Thanh Sơn, Tạ Vũ Thy)
Phượng đỏ rơi thắm sân trường
Nghe trên cây ve réo gọi nắng hồng, hè ơi thôi đến đây chi?
Cho phút chia tay nhiều xót xa ...
Người hỡi, mai người về bên ấy
Biết tôi chốn này, mỗi chiều nhìn hoa phượng rơi
Mà nghe nhung nhớ trong tâm hồn một người thôi.
Buồn nhớ em ơi ! Mai này đây mỗi đứa xa một nơi
Có biết chăng nơi trường xưa có người đang đợi chờ.
Chờ đợi tin ai nơi miền xa xôi ấy cho vơ