Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mìnhNgày đó quen nhau vương chú tình trên tóc môiRồi mắt thơ ngây,hòa nắng ưm đầyĐẹp tựa như lá me bay lên tình anh trốt vềNgày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối nàyTừng lá me bay phương gót hài hoa bướm sayTừng nắng đơm bông,trìn má em hồngĐẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơTa xa nhau lúc hè về phương xác vượt buồnPhương buồn ném đường thành đô khói ngập trời vùng luyến rương ơMùa thu xuân cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu dừngLứa còn đốt cháy quay ngướcGiờ đã xa nhau nhưng kỷ niệm xin vấy chàoDòng lá me bay nâng tháng dài thương nhớ aiEm cố quên đithương nhớ làm gìTình mình như lá me rơi trên dòng suối biên khờĐêm ấy mưa rơi nhiều,giọt mưa tan tác mưa mùa ngơTiến chân người đi,buồn trẻ đôi mặt thóc ướt khi biệt lênNghe tim mình xa buông Hồi còi sẽ nát không dânXót thương vôvàn Nhìn theo bông tàu dần khuất trong mặt đêmMột vũ thương nhớ bao lần đi về có đôiMà người còn vắng bóng maiHaiduyên nồng thơm ngày ấy nàyđã phai rồiTừ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiênĐời việc gì đến sẽ đếnNhưng ai bạc béo mình vẫn khôngđành lòng quênNhưng không quênNhưngkhông quên Nhưng không quênNhững đêm sương lành nghe trái dầu rớt vào timHương rất nhiều mãi tóc xóa bờ vaiTình khốn lắn nuôi chờ mong ôi quá dàiLòng vẫn ưu hoài nhớ chuyện tình đổi thayĐời ai biết được ai,chia ly là hẹn,xót xa nhiều cũng thếNếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơCuộc đời là vách chán,là giao thưa,thương em tiếng hát sang mùaMột mây bước gáo yên,áo mỏng đường mềm,giấc nhỏ chân emChuyện tình năm xưa anh với em yêu nhau,êm đềm như ánh trăng vàngNhững chiều trốn nhà hẹn hò nơi cung viên,thề yêu nhau đến trọn đời.Rồi cùng nhau mơ ước một mãi nhà đơn xưa,Cùng nhau chung sống trong ta ngày đêm thơ.Có nhau suốt đời,anh làm lo tương lai em dày con nên người.Ôi cứ tim em băng vang,nên tinh kiếu nghe bè bàng.Để anh gõ cửa miên man,mà em không chước nổi hăngAnh buồn lang thang, gõcửa trái tim nghe xa nghìn trùngĐèn mờ hát hiếucô đơn tận cungSai cung tình này cũng mong lungTìm em ai khóa để anh lạnh longMình gặp nhau như lúc mới quen ban đầuCó sao anh ngạiTôi đến cô ơi mời em ở lạiĐể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thươngMang tâm sư từ thuởthiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìmNhiều đêm cô đơntựa sóng cửa nhỏNgoài mưa tuôn sao nghe lành vào hônNgoài khiến mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo aiCành dài nghe bùi ngùMưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nayBao nhiêu linh thương lại lòng tôiKhichốt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêmNhững kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quênTrong niềm vui và đêm giật những giọt mưa cuối cùngTrời đã xé rời chi hômMình đã yêu nhau từ thương lòng,lời bên thương dâng tràn một ngàoKề vãi nhau trăng lên bờ áo,thề có nhau trăm năm bên lâuCâu chuyện châu caoLỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơiNhìn về gì vắng xa xôiĐêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tìnhMà đành quên sao,anh giờ đành quên saoTình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim baoNhớ thương ôi là baoKhi hôn như nỡ hoa say mong tuyệt vờiNắm tương lai trong bàn tayMột câu nói thôiĐôi khi gặp nhau,muốn khơi nhưng rồi lại thôiNói ra ấy lời,thoạng theo gió trôiHôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nèo đường,gửi thư trao cho người yêu vài câu luyện thương.Hân hoan hôn như nỡ hoa trong trời,hồi ấm tắt ngay trong lòng,chỉ thấy thiệt hồng.chịu tìm không mấy đường cũ bước lặn vềbuồn nghe say giấc timnhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơpháo hồng nhường tiến đườngLá thu chân rơi từng lá nghe buồn buồn thương bước ai tìm vềMở rong vòng tay đón em nhưng nào thờiSầu dâng lên tim biết bao giờ cho tôivào đôi mắt emchiếu náo xoa tóc ngồi bền dềthầm ước nhưng nào đâu *** nóikhép tâm tư lại tôiđường hóa vẫn chưa vỡ lôiđời lắm phong trần tay chăng tayTrời đông ai gió lùa vai gầyLầu kiến trăng về không lối chiêuGá cao ngăn niềm yêuThì thôi mơ ước chi nhiềuĐược tin em lấy trởbuồn biết mấyđược tin em cố trôngchắc người từ đâu ấycòn thương tiếc khôn ngôigiờ em đi lấy chồngcòn đâu mà trông ngonĐẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đậm ấmĐể anh tan nát lòngPhút ban đầu ấyThư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi emNgó đi chung một lối,đôi khi định nói với anh một lờinào biết được khi nói lên nỗi niềm thì nèo vào timmỡ rồng hay khép môi thầm trao duyêncuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói là thu rơi lạiHồi ấm,để rồi cây đắng đến tay một em ôngVàng cây lá bềĐôi tay gây gục mang suy tư vềCơn mêniềm tin đãlành theo tháng năm giá băngAnh có nghe ngoài phố đang kết hoaBao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tìnhThơ mong chờThơ mong chờThực tế thì anh đây rất nghèoKhông được như lòng em ước mơAnh chẳng cao sáng quyền quýDanh vọng tựa áng mây bayThực tế thì em đây rất nghèo,gia đình chỉ nhà tranh vách che.Không đẹp như anh thường nói,vùng vẻ chẳng biết đua chiên,chỉ một tâm lòng yêu anh.Người đi đi ngoài phố chiều nắng tất bên sôngthành ghế đã chiều công viên ngày xưa,ngày xưa, ngày xưa đã hết rồingười đi đi ngoài phố chừng bơ ngơ bơ vơNgô máy dấu chân lạc loàiHình bóng cũ người yêu xưaCòn đâu,còn đâutình duyên đã lỡ làCòn đâu, còn đâu tình duyên đã lỡ làĐây công viên chuôn hèn hòChứng kiến bao lời thềTình yêu vừa lên ngôi Anh,anh hay nói đã yêu luôn một lòng trung thức dù đời vẫn đổi thayNhưng sao nay qua mười giờ họa tim đã nở rồi mà sao anh không đếnCho em luôn ngóng chờ anhẤu lo từng giây phútLệ buồn quên ước mìnhEm bơ vơ quay trở vềQua phố chợchợt nghe tiếng xétNghe tiếng xét Nghe tiếng xétĐỗ xâm bên taiKhi em trơn trông thấyAnh cùng ai bước chung đườngNgười đẹp của anhBên anh màu áo timEm thương phận con gái như hoa mười giờ nởChỉ đẹp giây phút bắt đầuYêu người như thế đó nên lỡ một lầm aiTình ở đâu tan vỡ thôi còn nói yêu ai thôi từ nay còn *** yêu aiVì sao anh nhớ em?Tình em thế nàyThương nhớ đông đầy trong lòng mạngBuổi chiều còn gặp nhau đâyMà đêm nay nhớ như vậyTình em như núi cao biến dọngxây thành luyệnBiển trời nào mà không xanhthì xin em nhớ cho rằngtim vang em xác cả đời anhSao anh vẫn ngồi mà nghĩ cô đơn mà nghĩ nức nở trong hồNhỏ em buồn vì mình thương nhauVì mình yêu nhau nên mới dâng hơnVì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhauDừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thơMai lỡ không về,chắc em buồn biết mấy,Giang nhỏ xuân xưa có nhớ đến em.Đời tơ muôn phùa,tiếng mưa có vui bao giờ,Chuyện lòng tôi kể,cánh đầy đá ba mùa mưa.Tôi đem tất cả tin lòng cho hết cho người,nguyện trọn thương trọn nhớNàng là chính nữ,tóc buông khiến đôi vai gầy,một làn môi đỏ mắt chưa vấn vương vì aiChân son gót nhó đi tìm hương phân cho đời,trời xanh đã an bàiAnh biết chăng anh em khổ vì ai,em khócvì ai Ai?Ngày vui đã tan,nhân tình thay thay,còn lại đông cho tànEm muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanhRằng tình yêu em sao giống đời đoá phù dungSớm rửa tối tàn,xóa xa *** đời đoá phù dungNên mình chưa thầm đành dở dàngThuổi xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình cơNgày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hoaNâu cua nhạo hương sắc tình yêu đậm đàNgày nay người đành bỏ ánh canh vắng bơ vơ sầu đauNgười đành bỏ ánh quên phố ta yêu lần đầuTrăng nước vàng mưa âu,người đành bó người như sương khói sau chiến tàutrong những yêu phimtrong những yêu phimÂu im hôm qua không xóa được buồn hôm nayNgười phù tinh em khi đã cạn trên tinh sayđành làm phố nhau.Ta con gái chưa một lần yêu ai,nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài.Cành nhà nèo đơn,bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn.Mẹ thương em như tim người xe duyênLòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thươngLửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyếnChưa yêu lần nào biết ra làm saoBiết trong tình yêu như thế nàoSông sâu là bão,nào đó được đâuNgười ta ai biết có dài lâuQua bao thời gian sống trong bình anLỡ yêu người ta rèo cháy ngangNồng sâu tỳ sông làm sao mạ trốngBiết nơi nào đục trôngRồi người ta đến theo họ hàng đổi bênMột ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiênBỏ lại sầu lưngbây em ngưng ngang đứng trông theomắt đượm buồnThấy mẹ vui hơnmà lệ tràn rừng rừnggiận do con yêu phải sống theora đảo bên chồngBước qua dòng sônghỏi từng con sôngđợi người con gái không muốnCon gái không muốn yêu ai đượcSẽ không bao giờ anh phù tình emSẽ không bao giờ em dốilòng mìnhThà rằng không yêu thì thôiĐã nguyện yêu thương nhau rồiEm xin thề chọn đời chung đôiSẽ không bao giờ anh làmbuồn emSẽ không bao giờ lạc néo đường tìnhLòng nào em tin người ta,trách hờn anh chi bao lờiTội nghiệp anh oan lắm người ơi người ơibên nhau đôi ta như cây liền cànhdìu dàng như chiếm tung cánhtrang hoa như bóng vương hoamỗi hơi thơ này dành riêng emmỗi nhịp đạp tim anh là riêng embiết rằng em hỡn ghen chỉ vì yêu,biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiềuđã đành những xin em hiểu,chỉ vì yêu em vô cùng,đời cho anh mang nếp tùy chungĐã đành những xin em hiểuChỉ vì yêu em vô cùngĐời cho anh mang emđi chung