Trang thư xanh em len trao anh,
viết bằng bực tim tim bóng hoa cà.
Mà ngày xưa em thường hăng mơ ước,
ngày hộp hồn anh kết hoa để tặng em.
Đêm năm xưa có gió heo mây,
gió đùa trên tóc ngủ say bên mình nghèo.
Trả lại em
con đường tình năm cũ,
đường tình người ta với ta một mình thôi.
Nếu
năm xưa,
năm xưa anh lối hẹn và mình đừng quên nhau
Nhưng ân tình ngày đó
có bao nhiêu
Tì giang giờ giờ giang có đâu nhiều
Trang thư xanh em len trao anh,
viết bằng bực tim tim bóng hoa cà.
mà ngày xưa em thường hăng mơ ước
ngày hộp hồn ánh kết hoa để tặng em
đêm năm xưa có gió heo mây
gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng nghèo
Chạy lại em con đường tình năm cũ,
đường tình người ta với ta một mình thôi
Nếu năm xưa,
năm xưa anh lối hẹn và mình đừng quên nhau
Chúng ta mình đừng quên nhau,
nhưng ân tình ngày đó có bao nhiêu
Tì giang giờ giờ sang có đâu nhiều
Kỷ niệm ơi,
kỷ niệm buồn biết mấy
Ta quên đi những chúng ta chưa hề quen
Kỷ niệm ơi,
kỷ niệm buồn biết mấy
Hà quên đi những chúng ta
chưa dễ quen
TÔI THƯƠNG VÀ TÔI NGHĨ TÌNH TRƯỚC SAU VÙNG CHÓN
Tôi thương vợ tôi,
tánh tình ngay thăng hiền ngoan
Tôi thương vợ tôi,
không lượn lạ xa hoa gấm nhung
Tôi thương vợ tôi,
biết yêu chồng thương con hết lòng
Gian nan ngày đêm,
sớm chiều nắng mưa dài dầu
Không ham dầu sang không đùa đòi xa lớn nhà cao
Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung mảnh líp che
Qua bao nhiêu năm dẫu có
nghèo nhưng tình càng sâu
Hai đứa ra đời em thêm ganh nặng nhọc nhằn hơn xưa
Sớm ngày cuộc bóng cày sâu chiều bên mai lá nghe con nói cười
Ngày mai lá nghe con nói cười
Tôi thương vợ tôi những ngày đói no trung lòng
Tôi thương vợ tôi
những lần đi biến mổ khôi
Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi
Tiếng ghi vào tim nghe vỡ trong mùi mặn đêm
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Ngồi ôn dĩ vang thay thương nhau nhiều thêm
Cười em chỉ có hai châu
Mâm cha cái rượu đông buồn cao tươi
Còn thơ hai đứa xa đời
Em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa
Sớm ngày cuốc bóng cày sâu,
Chiều bên mai lá
nghe con nói cười.
Tôi thương vợ tôi những ngày đòi nó trung lòng,
Tôi thương vợ tôi những lần đi biên mô côi.
Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi
Xin ghi vào tim nghiêng vỡ trồng muối mặn rừng cay
Xin
suốt đời yêu em mãi thôi
Tào tim nghiên vớ trồng,
muối mặn gừng cay
Ngược thời gian trở về quá khứ,
phút giây chảnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm,
bao
nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi,
và ai quên ai rồi
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi
Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận,
lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm lỡ thôi ta,
đợi ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại sao
Thôi
thế là thôi,
là thế đó
Dĩ vãn làm thương,
đem thơ về ghép nhạc
hạnh phúc thành ca
thôi thế là thôi
là thế rồi
duyên ta ước mơ nhiều
cuộc đời từ đây biết bao giờ mơ được yêu
ngày biệt ly
Chúng mình chưa nói hết câu ta tư
Bao
năm cách biệt
Bao năm mong chờ héo mòn tình yêu xưa
Nhắc đến thay buồn
Tình chia ngăn đôi đường
Nhận kỷ đời tôi ghi thêm một lần thương.
Thôi
thế là thôi,
là thế đó,
dĩ vãng làm thơ,
đêm thơ về kiếp nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi
là thế rồi
Duyên ta ước mơ nhiều
Cuộc đời từ đây biết bao giờ mơ được yêu
Ngày biệt ly
chúng mình chưa nói hết câu ta thương
Nói hết câu ta tươi
Bao
năm cách biệt
Bao năm mong chờ héo mòn tình yêu xưa
Nhắn đến thay buồn
Tình chia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương
Nhắn đến thay buồn
Chỉ ngắm đôi đường nhận kỳ đời tôi vì thêm một lần thương.
Đường thương đâu này ai nhân gian ai
Chưa qua chưa phải là người
Trong tối đời cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hỡ
Giờ giàu sáng quên kẻ tâm giao
Còn dán dối cho nhau
Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên trung thân ta dần cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buông ra
Bên chiếu chăn tình sa nhịp thơ
Tiền đổi tay khi dù tơn êm
Để chúa xót trên lối về
Dựu chẳng ai gọi niềm cay nắng
Trong đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa người lên trong mắt
Đoàn buồn xưa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Ước Hẹn Lời Nguyên
Người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thờ
Tiếp đổi tay khi dù cơn mê
Để chú sót trên lối về
Rượu trần ai gọi niềm cay đắng
Những suy tư im đậm đường hành
Mình còn ai đâu để vui khi trót xa vụn lầy nhân thế
Có ưu thư muộn phiền lên giáp môi
Bạn quên ta tỉnh cũng quên ta nên chân đêm thui thùi một mình
Xói bóng đời bằng gương vỡ nát,
nghe gió xa ngời lên trong mắt,
đoàn buồn xưa ta đã đi qua,
ngày vui tới ta vẫn chờ.
Sói bóng đời bằng gương vỡ nát,
nghe xót xa ngời lên trong mắt,
đoàn buồn xưa ta đã đi qua,
ngày vui tới,
ôi còn sao?
Hạnh phúc nào nhớ không em,
nơi chúng mình tìm được nhau
Hạnh phúc nào
nhớ không em,
nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Hạnh phúc nào vừa đi đã mỏi,
đường của anh có nguyên góng thông già
Chiều đán tay nghe nắng chán hoà,
nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Bắt em buồn,
trong sương chiều anh thấy đẹp hơn
Mùa sáng nào nhớ không em,
ngày chua nhật ngày của riêng mình
Hạnh phúc buồn nắm nghe khói tỏa,
người lửa thưa chìm dưới sương mù
Huy bên em trong góc giao đường
Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương
Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau
Rồi từ đó vì cạnh xa
Duyên tình thêm
nhạt nhòa
Rồi từ đó trôn phong ba
Em làm dấu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời
Đau buồn em khóc chia phôi
Anh về góc góc kỷ niệm
Tìm vui
Thành phố buồn lắm tơ vương
Cơn gió chiều lạnh mốt tăm hôm
Và con đường ngày xưa lá đổ
Giờ không em sợi đá buồn
Giờ không em hoang vắng phô phường
Tiến chung chiều chậm chậm tê lương
Tiến đương ờ quên nỗi đồi quên cả tình yêu
Rồi từ đó vì cạnh xa,
duyên tình thêm
nhạt nhòa
Rồi từ đó trốn phong ba,
em làm giàu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời,
đau buồn em khóc chia vui
Anh về góng góc kỷ niệm tìm vui
Thành phố buồn lắm tơ vương
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Và con đường ngày xưa lá đổ
Giờ không em sợi đá buồn
Giờ không em hoa vắng khô phường
Tiếng trung chiều chậm chậm té lương tiến đưa người quên nỗi đồi quên cả tình yêu
thành phố buồn,
thành
phố buồn,
thành phố buồn,
buồn ơi!
Bỏ đi thật xa
Bạn thân ngoanh ngờ như người xa lạ
Người mình bao năm chán gối
Bây giờ còn dối gian nhau
May ai trong đời hiểu thấu
Tiền khổ cháy túi có ai yêu chăng?
Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà
Đọa đầy trong cơn mết nắng
Ôi đời còn lắm phong bác
Biết bao ưu vọng trôi Vọng trôi qua
còn nhớ bao
năm xa rồi
Ngày vui
tuổi đó rong trời
Chưa yêu đương,
chưa lần thương nhớ một người
Tình đến với tôi
như mây hương ở mây trôi
Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu
Là khi biết đau biết khổ chăm chiều
Người đời điêu ngoại gian rồi
Ưa thêm phủ viêm xa xôi,
có chăng chỉ là mơ thôi.
Còn nhớ
bao năm xa rồi
Nay vui tuổi đó giông trời
Chưa yêu đương,
chưa lặn thương nhớ một người
Bây giờ tình đến với tôi như mây hương hờ mây trôi
Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu
Là khi biết đau biết khổ chẳng chịu
Người đời điêu hoa gián dối,
ưa thèm phủ phím xa xôi,
có chăng chỉ là mơ thôi.
Người đời đi qua gian rối,
ưa thèm phủ viếm xa rối,
có chăng chỉ là mơ thôi.
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa nghe nói yêu bao giờ
Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ
Chiều một mình đi phố,
hồn không nắng không mưa
Tôi muốn quên em những ngày đời ưa dầu sang
Tôi muốn yêu em những tình nghĩa thuộc bạc vàng
Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm
Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng,
Những đêm nằm nghe gió lòng,
Có lòng ngoài trời ưu hắt mưa rơi
Lòng tự ngoại lòng
Cuộc đời đơn côi có buồn không?
Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hận rồi
Tôi vẫn cô đơn quên chuyện đắng cay nhiều rồi
Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói,
là cây đắng người nhớ
Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa dầu sang
Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng
Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm
Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng,
những đêm nằm nghe gió lòng.
Ngoài trời ưu gắt mưa rơi,
lòng tự hoài lòng.
Lòng tự hỏi lòng
cuộc đời đơn côi có buồn không
Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hận rồi
Tôi vẫn cô đơn quên chuyện đắng cay nhiều rồi
Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói,
là cây đắng người ơi
Xin hãy cho tôi ghén hạnh phúc em lần cuối
Dù tình là mây khói,
là cây đắng người ơi
Mòn tim giữ ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tầm tay
Tôi trở về đây với con đường xưa
Đóng bóng người thương cô nhân về đâu
tiếng buồn trượt đầu đầy vọng đưa,
công viên lạnh lùng hoang vang,
ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu
thu đến thu đi,
chuột lá
vàng lại bay,
em theo bước về nhà ai
âm tình xưa đã lỡ thời gian nào bồi xóa kỷ niệm đầu ai đành lòng quên
Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi
Giây giữa trời mưa bóng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Thu đến thu đi,
chuột lá vàng lại bay,
em theo bước về nhà anh.
Ơn tình xưa đã lỡ,
thời gian nào bồi xóa,
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên.
Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi,
Giây giúp trời mưa bóng nghe mặn môi.
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi,
xuyên ghi nhạc lòng thương nhớ,
mình gọi nhau có nhớ nụ sống.
Nỗi đềm chuyện tâm tư người ơi,
xin ghi nhạc lòng thương nhớ,
mình gọi nhớ, có nhớ đúng sớm.
Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang
Em,
chính em ngày xưa đó
Ước say đời lên tột đình nhân gian
Ngày xưa ai mên nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang
Tôi
chính tôi ngày xưa đó
Cũng đeo bông
mơ người đẹp lâu quán
Rồi một ngôm tôi gầm nang
Đem tiếng hát cùng đàn
Với niềm yêu lai lang
Những
tháp nôi quá bé bàng,
Bao tiếng hát cùng đàn,
Người chăng mang con chê chân.
Nhìn
đời thay lắm phu phang,
Mượn tiếng hát cùng đàn,
Quên niềm đau dĩ vàng.
Hãy
đông sông tố lan tràn,
Lên gác tiếng huy hoang siêu đổ theo nước mặt ngàn.
Còn đâu,
đâu lá ngọc canh vàng,
Còn đâu,
đâu quyền quỹ cao sang.
Em
hỡi em ngày xưa đó
đến bây giờ phiêu bản giữa chân răng
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn,
đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang
em
nhớ xưa rồi em khóc,
tối toàng buồn thương dòng lễ đáy trăng
Rồi một hôm tôi gặm
nàng đem tiếng hát cùng đàn
Với niềm yêu lai làng
Nhưng tháp nôi quá bé bàng
Cao tiếng hát cùng đàn,
người chăng mang con chê chân
Nhìn
đời thay lắm phu phan,
mượn tiếng hát cùng đàn
Quên niềm đau dĩ vàng
Hãy đau giông tố lan tràn,
lên gác tiếng huy hoang
Sưu đổ theo nước mặt ngàn
Còn đâu,
đâu lá ngọc canh vàng
Còn đâu,
đâu quyền quỹ cao sang
Em,
hỡi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu bạc giữa chân rắn
Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn
Đời tôi
vẫn nghệ sĩ lang thang
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc
Tối thoáng buồn thương dòng lệ đai tráng
Em,
em nhớ xưa rồi em khóc
Tối thoáng buồn thương dòng lệ đai tráng
Chuyện áo bà ba trên dòng sông thấm thầm
Thầm thoáng con sua bé nhỏ mong manh
Nón lá đôi nghiêng tóc dài con ước đổ
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp nàng đời
Như chiếc xuồng xưa năm nào trơn bến cũ
Thương lắm câu họ gieo gọi khách sang sông
Áo đắng xuống đưa mặt cười em khét gọi
Người thương ơi em vẫn đợi vẫn chờ
Đẹp quá quê hương hôm nay
đẹp vô ngầm
Về sông Trăng một ngày ca điệu Nam Hương,
Đàn em trao miên sông sao
mùa nú nhiều,
Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu.
Tươi trong chiếc áo ba ba
Em đi mau kéo tế
Chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ
Nhớ kỷ niệm xưa
Nong xuân đêm trắng tỏ
Em gái ninh kiều tóc dài
Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi.
Về sông Trăng một ngày ca điệu Nam Thông
Đàn em trao miền sông sao
mùa nú nhiều
Người yêu em
xin tới công chiếc áo ba ba
Em đi mau kéo trên chuyến phà đêm qua bờ bắc Cần Thơ
Nhớ kỷ niệm xưa nông xuân đêm trắng tỏ
Em gái ninh kiều tông dài chậm lưng tho
Đất nước mình đầy dâu xuồng ghẹ bé nhỏ
Mà không thôi nhớ thương nên đầy dơi
Hậu Giang ơi nước suối suối một dòng,
Dâu qua đây một lần,
Nói sao cho càng lòng,
Nói sao cho vừa thương.
Hậu Giang ơi nước suối suối một dòng Dấu qua đây một lần,
nói sao cho càng lòng
Nói sao
cho
dựa thương
Tình yêu
Ai bán mà mua,
làm sao để mua lấy trái tim của một người
Cho dù bạc tiền tựa non cao,
giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình
Đêm đêm đến cho người
yêu trong dối trá yêu trong lòng lừa
Nên tình dối tựa như tơ
còn tìm những nỗi ngời tình yêu lạc bên bờ Bên bờ
Buồn thấy
khi biết tình yêu
Là khi tình ngang chai
Chai nàng bơi lờ lang
Cho dù tim gọi của con tim
Làm sao nàng mơ lối
Để anh đi vào đời vào đời
Tình yêu say lý sai thành
Còn tim khép kiến cho anh lâu sâu
Âm thầm nhỏ
lệ thương đau
Người giàu cũng khóc bởi tình xuyên bé màu
Dò sang có nghĩa gì đâu,
có chẳng mua được nỗi sầu riêng ai
Tình yêu
lẽ sống cuộc đời,
khi đã yêu rồi mới hiểu được tình yêu
Tình yêu
có lắm buồn vui,
có khi cũng chỉ tiếc cười qua đêm.
Làm sao cho mỗi duyên đầu,
không vướng le sâu ông chắc trở thương đâu.
Tìm đâu,
anh biết tìm đâu
Tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng
Cho dù bạc tiền tựa non cao Làm sao để mua hết trái hăng của cuộc đời
Tình yêu
đâu có xa vời,
luôn luôn quấn khuyến bên anh hiền hoàng.
Nhưng tình vẫn
mãi chia xa,
người giàu cũng khóc bởi tình duyên khó tìm.
Tìm đâu anh biết tìm đâu
Tình yêu người con gái đã yên sâu vào lòng
Cho dù bạc tiền tựa non cao
Làm sao để mua hết trái áng của cuộc đời
Tình
yêu
đâu có xa vời
luôn luôn quấn khuyết bên anh hiền hoàng
Nhưng tình vẫn
mãi chia xa
Người giàu cũng khóc bởi tình duyên khó tìm
Nhưng tình vẫn mãi chia xa
Người sau cũng khóc bởi tình duyên
khó tìm
Mưa
rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa chuyên nghiên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá
hoa rơi ta tới
Tiếng mưa,
gió lạnh lùa ngoài manh
Lá vàng rơi lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng
Ôi,
ta mong ước xa xôi
Những đêm mãi cô đơn
Gơi tâm tư về đâu
Mưa thương ai, mưa nhớ ai
Mưa rơi như nước nơ
Mưa rơi trong lòng tôi
Mưa
rừng ơi mưa rừng
Tiếm đâu hơi ơi bao người xưa
Mỗi khi mưa dừng về muộn màng
Bông chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào muối
Mưa
từ đâu mưa về,
làm muôn lá hoa rơi ta tới
Tiếng mưa,
gió lạnh lùa ngoài manh
Lá vàng rơi lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng
Ôi
ta mong ước xa xôi
Những đêm mãi cô đơn
Gợi tâm tư về đâu
Mưa thương ai, mưa nhớ ai
Mưa rơi như nức nơ,
mưa rơi trong lòng tôi
Mưa
rừng ơi mưa rừng,
tiềm đau hơi ơi bóng người xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
bông chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào ơi
Mỗi khi mưa dừng về muộn màng
Bông chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào ơi
Bới những niềm đau còn hằn trong niềm nhớ
Mà người đâu hay ta nơi trốn tay
Thân sáng lưu đầy ta uống để cho say
Chua sót cho ta lũng chia xa
Cố nghiêu thời gian,
đừng tàn đêm vội xa
Người đánh giá đi,
déo bao phu pha
Ơn ai phai tạp,
ta đứng giữa hoang mang
Ta về một lối đơn côi,
mặn đắng đôi môi
Ta say để cố quên người,
ta say sau những môi cười,
mà sao ta vẫn
chưa quên được người
Em bước qua ta chát chê ta biết có còn ai,
lạc đường trong tình ai
Lạc vào đam mê như ta lúc này
Tâm trí lao gậy ta uống mãi chưa say
Chùa sắp cho ta lũng chia xa,
cố níu thời gian
Đừng tàm đêm vội xa,
người đứng ra đi
Giéo bao phu pha
Ấn ái phai tàn
Ta đứng giữa hoang mang
Ta về một lối đơn côi
Mận đắt đôi môi
Ta say để cố quên người
Ta say sau những hối cười
Mà sao ta vẫn chưa quên được người
Em bước qua ta chán chê ta
Biết có còn ai
Lạc đường trong tình ai
Lạc vào đam mê như ta lúc này
Tâm trí hào gậy,
ta uống mãi chưa say
Lạc vào đạp mê như ta lúc này
Tâm trí hào gậy,
ta uống mãi chưa say
Con đường xưa em đi,
vàng lên mãi tông thề,
ngò hồn dâng tai tê
Anh làm thơ vô quy,
khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
Nhưng mùa trăng vô quy,
vì mưa gió không về,
lôi mòn anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe Hỏi còn ai cố chi
Em ơi nhìn gió lên khơi,
lòng cố chóng vời,
một người xa cuối trời.
Nơi đây thao thức canh dài,
e ấm đôi lời,
mình còn nhớ thương hoài.
Em ơi màu áo phong xương mình ước quý hoàng Được bàn tay chinh nàng
Dần hòa dần hẹn ân tình Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì,
đà mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh,
quán bên đường vang thanh
Chỉ còn em với anh
Nhưng
mùa trăng vô khí vì mưa gió không về lội mòn anh bước đi
có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hội còn lại khu chi
em ơi nhìn gió
lên khơi lòng cố chăm vời một người xa cuối trời
Nơi đây thao thức canh dài,
e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài.
Em ơi màu áo phong sương mình ước quý hoàng,
được bàn tay chinh nàng.
Dần hoa dần thết ân tình,
tình đến bao giờ?
Hỏi tương xưa mà nhớ con đường xưa em đi,
thời gian con quên gì,
đà mòn kia vẫn ghi.
Ghi một đêm trăng thanh,
quán bên đường vang thanh,
chỉ còn em với anh.
Ghi một đêm trăng thanh,
quán bên đường vang thanh,
chỉ còn em với anh.
Em
ơi thức tròn đêm nay
Mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào
Nghẹn ngào cho lễ quen mi
Cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi
Mai đây xa cách phương trời
Tình chia hai lối em có buồn không?
Yêu em anh khổ thật nhiều
Mà anh đâu trách rằng em phù tình
Canh vang phai tựa lấu son,
Con anh thì vẫn tay chăng tay ngoài.
Mơ chi gác tia son vàng,
Đêm nay anh đứng ruột nhiệt nàng xa đi.
Đêm nay,
trăng sắp tàn trên phố nhỏ
Những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau
Anh xin gợi lại em
Em ơi,
hai quả tim vàng
Một căn nhà nhỏ chỉ là ngư vô
Nên anh mới hiểu được rằng tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơm
Yêu em anh quá sai khờ,
trèo cao té nắng ai ngờ đau em
...
Nên nay,
trăng sắp tàn trên phố nhỏ
Những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau
Anh xin gợi lại em
Em ơi,
hai quả tim vàng
Một căn nhà nhỏ chỉ là ngư vô
nên anh mới hiểu được rằng
tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ
yêu em anh quá sai khờ,
trèo cao té nắng ai ngờ đau em
yêu em anh quá sai khờ,
trèo cao thế nắng ai ngờ đâu em
Yong Ho Bang