Những đồi hoa xinh côi
Những đồi hoa xinh tím chiều hoang biển đường.
Vào chuyện ngày xưa,
nàng yêu hoa xinh tím,
Lúc còn tóc bùi hoang.
Mấy lúc sống tha ngoài trận tuyến,
Không hẹn được ngày về.
Rồi một chiều máy bay,
Từ nơi chiến trường đông vắng đó,
Lần ghé về thăm xóm,
Hoàn hồn quốc số.
Ôi, ngày trời nắng,
Nhìn đồi xim nay vắng bóng người em thương.
Ôi,
đồi xim tím,
Chạy xa tít lan dần theo bóng tối.
Xưa,
xưa nói gì bên em,
Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tớ riêng.
Đói nói gì trò mây gió,
Một giường đầy hoa xim nên để chiều đi không hề.
Đêm trăng đêm,
Trong đèn tôi viết
những chuyện xíu bỏ.
Ngày anh với tôi,
Như hình với bóng kết hợp nơi đâu xa.
Đón nhau khi bình tĩnh, Vỗ tay nhau tạt cành.
Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sang long lần.
Vào đời bằng tiếng áp trung thành,
Phải không anh,
Nghĩ gì lá xa cành.
Thời gian thầm thoáng thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa.
Mỗi người một nơi,
Xa xôi tàng thềm nhớ,
Nhớ thương thương nhớ hôn hồng.
Giờ còn một bóng,
Với trọn nghiệp cước mong.
Biên biên một bóng,
Đến từng cơn gió đông.
Anh nhớ tôi mong,
Khi lá thu vàng bao lần rơi, Anh biết không?
Hai đứa vui chưa mơ tâm,
Hôm sau anh lên đường.
Tôi tiến anh
như bão anh hùng,
Tiến ngang ra xa trường.
Vì yêu quê hương anh lặng nghe bước chân đi,
Vì thương con sông côi gạt nước mắt phân huy.
Từng cơn mưa vẫn rơi ngạo đèn,
Anh nói một năm nữa anh về.
Mùa mưa lại đến, Tôi mừng vui đón tin anh.
Đèn khuya một bóng, Nhìn mưa rơi suốt năm cành,
Nghĩ rằng tôi vắng anh,
Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình.
Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thao,
Đường ga nhỏ bé ngập chờ nhau đã bao lâu,
Tiếng còi đêm lược mau,
Đoàn tàu đi về mãi, Và bạn hồn tôi nơi đâu.
Một mai quá cơn mê,
Xa cuộc đời bánh bông,
Anh lại về bên em.
Ngày gió mưa không còn, Nên đường dài thất gian,
Ta mặc tình dòng trời.
Cùng nhau ta sẽ đi, Sẽ thăm bao nơi xưa,
Vui một hòa lệnh đêm.
Ta sẽ thăm từng người,
Sẽ vô thăm từng đường,
Sẽ đi thăm từng nhà.
Tình người sao cơn mê, Cơn xanh,
Dù bao tháng năm đau thương giật vui,
Chưa quen vắng ta, mai ta lại về.
Cùng theo lũ em học hành nghĩ xưa,
Rồi đáy quá cơn mê, Sống cạn lại thành dòng,
Rồi về ngọt quê hương.
Từng ngón tay em dài,
Vốn cuộc tình thật đây,
Mơ toàn chuyện trên mây.
Còn tôi như cánh chim, Sẽ bay đi muôn phương,
Mang về mầm xanh tươi.
Khi lá hoa thật nhiều,
Trái yêu thương đầy cành,
Hãy đem cho mọi người.
Những ngày xa quê hương,
Là những ngày mang đau thương.
Một ngày xa quê hương,
Là một ngày tôi đau khổ.
Một ngày không nắng ấm,
Và một ngày không ưa dài,
Một ngày thiếu hơi thở,
Quả đọng có nước Việt Nam.
Đất nào sinh ra tôi,
Mẹ hiền nào cứ mang tôi,
Miền nào nuôi thân tôi,
Mà giờ này tôi xa rồi.
Kìa dòng sông phơi nắng,
Kìa đồng ruồng lúa chín vàng,
Giờ này đã xa rồi, Và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Hãy nhớ bà, hãy nhớ,
Người Việt Nam đang lạc loài.
Hãy thương bà, hãy quý, Tình đồng bào ta với ta.
Hãy biết bà, hãy biết,
Rằng ngày mai khi ta về,
Hãy nhóm ngọn lửa không,
Thấp sáng vàng niềm yêu.
Có chiều má hương quê,
Lòng giật mình trong cơn mê,
Ngày dài ôi lê chê,
Mà hồn mình sao ê chê.
Sài Gòn trong nắng cháy,
Và Đà Lạt trong sương mờ,
Chiều nào biến vũng tàu, Sống tận đến Cà Mau.
Nhớ chiều quê hương ấm,
Thất tận cùng xa xôi thôi,
Phùng trời nhạt trang xưa và,
Đồng đồng nai hữu hờ.
Kìa cân thơ nắng ấm,
Và đồng ruồng lúa chín vàng,
Giờ này đã xa rồi, Và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Một đêm anh mơ mình siêu diết, Giữa nhau về,
Thấm quê xưa với buồn câu thềm.
Bàn tay anh đang rìu em ước trên cỏ khô,
Đi trong hoang vắng chiều tầy đô.
Ở sông yêu thương ta áo thướng cam mỉ mìu,
Sao anh không thấy về nhịp?
Cùng như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen,
Đen như mảnh áo buồn chưa quen.
Khe
hội phố cây,
Có cây khóc gió than fan,
Kể từ khi
mất quê phương,
Giọt giác ơi đưa người vượt diệt.
Bẽ chờ thứ về ngồi thèm uống miếng châu cay,
Ché thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày.
Vỡ trở tin trong,
Chạy về qua xa sông,
Bao năm dại phóng như thế này phải công anh.
Ngày xưa ta quen từng viện đã quay sơn trường,
Ngày sao nghe khát từng tên đường.
Quý
vị và các bạn,
một liên quốc bolero để đời,
gồm những từng phút và các phút đang được tiêm bén
qua tiếng hát độc quyền của Trung tâm Sài Gòn Bolero,
Tiếng hát
Nhật Linh.
Một đêm anh mơ mình riêu xích giữa nhau về,
Thăm quê xưa với hương cầu mềm.
Bàn tay anh đang riêu, em ước trên cỏ khô,
Đi trong hoang đắng chiều tài đô.
Bờ sông yêu thương ta áo thước tha mi mìu,
Sao anh không thấy về nín hiu.
Dường như anh nghe đời nặng chiếu trong màu đen,
Đèn như mảnh áo buồn chưa quên.
Khép
hỏi phố cây,
có cây khóc,
gió than than,
Để từ khi
mất quê hương,
gió xa hơn
đưa người về.
Để trở về ngồi thèm thuộc miếng châu cay,
Trẻ thơ lan thang vì cơn đói suốt bao ngày.
Bở trở tim trong,
ngày về quá xa xăm,
Bao năm dài không như thế này phải không anh?
Ngày xưa ta quên từng viên đã quanh sân trường,
Ngày sau nghe khát từng tết buồn đường.
Tao sẽ đón ta hỏi ngủ,
ngà lì sẽ sống lại chiều.
Tao đưa ta đi, tao sẽ đón ta hỏi ngủ,
bay bờ sẽ sống lại chiều.
Tao đưa ta đi, tao sẽ đón ta hỏi ngủ.
Tôi nó sinh ra nhầm chinh chiến mới quen nhau mà thường đến,
Nó quê ngoài kia từ lâu năm chưa lần.
Ngày tôi gặp nó nét đâm chiều đêm nhầm ngủ,
Thấy thương nhau nhiều quá.
Ba tháng trong quân trường càm gó đã trái tâm hồn mình mới,
Nó luôn bảo tôi đừng than hoan chi cuộc.
Vì khi nhiệt sung vẫn đêm đêm vang không mãi,
Tao mày nào được vui.
Hôm chia tay,
hai đứa cùng vui vui,
Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cờ buồn đường,
Dặn nhau gắng vui.
Dù cho vành môi có khô mây vẫn biển người.
Hai năm sau mới có thư về,
Nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên,
Người quẹt cho biên đi.
Bạn tôi thân mến,
Đã liền oanh ngã xuống khắp đất y tế.
Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tìm nhau là tìm vui,
Chát cây đôi chiều phủ chiến mưa suột xuôi.
Nhìn trong lòng say,
nét ven xương nghiện đồ ngay,
Nó đi nhưng còn đây.
Buồn lỡ chai đi,
nhìn dạo theo dẫu chân đi vào thiền đi,
Biết bao người sống nợ sương mau chưa trở.
Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mai,
Nó anh hùng ngày mai.
Hôm chia tay, hai đứa cùng vui vui,
Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa một đường,
Dặn nhau gặp vui,
dù cho vành môi có khô mây vẫn miếm lười.
Hai năm sau,
mới có thư về,
Nhìn con sầu bi nơi nắng cháy biên đi,
Người quen cho biết tìm,
bạn tôi thân mến,
Đã liệt anh nga xuống khắp đơn vị tiếng thương.
Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tìm nhau là tìm vui,
Chát cây đôi chiều phủ chiến mưa suột xuôi.
Nhìn trong lòng say, lét quen xương yên đồ ngây,
Nó đi nhưng còn đây.
Muôn lớp chạy đi,
nhìn dọ theo dẫu chân đi vào thiền đi,
Biết bao người sống nợ sương mau chưa trở về.
Muôn lớp chạy đi,
nhìn dọ theo dẫu chân đi vào thiền đi,
Biết bao người sống nợ sương mau chưa trở về.
Vô đêm,
đèn mơ răng răng,
Màu trắng như tỷ sao,
gối đầu ngủ yên.
Vô đêm,
nhiều lần suy tư,
Khi nhớ còn trong đời,
Những ngày thương tình lớn,
Mây đêm lạc quốc chân gầy,
Trót đêm
còn tiếc say mệt,
Trương thêm ngàn lời phụ vơ,
Vì người hay mơ,
sống đời như thơ.
Nhớ ngày nào hóa nắng ngủ trên cây,
Thương lá vàng của ta,
Mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình,
Cho người đi ước mơ.
Người đi khai phá nét kiều xa,
Đi linh chiến xa nhà,
Mà vẫn luôn yêu đời,
bằng câu ca tiếng.
Tìm vui trong giấc mơ,
Dù bấng vấn chứ ngờ.
Vô đêm,
lạc loài thương yêu,
Chiếm đắm như hàng cây,
Xã lạnh ướt mềm.
Vô đêm,
chờ người phóng xương,
Chính chiến từ lâu rồi,
Có nhìn riêng hay ước.
Cho tôi mười ngón thiên thần,
Cho tôi mười ngón thiên thần,
Để tôi dìu người tôi yêu,
Dìu người đang yêu,
Và người chưa kêu.
Khi vũ trụ lên đèn,
Thành phố ngã nghiêng,
men rượu say mềm.
Tùy thơ đi hoan,
nghiêm đêm trốn ngủ,
Phận ba tuổi đời,
hoan phế sau lưng.
Ngày góp mặt góp lời,
Làm lính mạc thôi,
tôi diện đầy sờ.
Dừng đến quê hương,
đàn bay súng nổ,
Hòa châu sang tỏa những khuôn mặt ngày đêm phố thị.
Ngày nào đó,
tôi còn thèm
ánh sáng kinh đô,
Thèm tí bia qua tiếng nhạt mơ hồ.
Nàn nùng cười,
ánh mắt dài nhân,
Nay trá lại cho người,
thành phố sâu lưng,
Môi ngọt rượu nồng.
Ngày số tôi đi,
hằng trên lá hồ,
Đồn xa tôi ở, chân quân thủ ngày đêm phố.
Tiếng hát Nhật Linh
Ngày số tôi đi,
hằng trên lá hồ,
Đồn xa tôi ở, chân quân thủ ngày đêm phố.
Ngày đêm có mặt.
Ngày số tôi đi,
hằng trên lá hồ,
Đồn xa tôi ở, chân quân thủ
ngày đêm có mặt.
Ngày đêm có mặt.
Tôi thường đi đó đây,
buồn đen in dẫu dày,
Lừa thù nó đôi mắt,
chân nghe lạ từng khu chiến thuật.
Ao đường xa không ấm, gió phương sang,
Nhìn đêm vắng nhà.
Mây mù trên núi cao,
rừng sương che lối vào,
Động ruồng mong manh ngớp.
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù,
Ao nhà bình thường lĩnh lĩnh thương quê,
vì đời mát.
Có linh đón,
thay giặc về làm hợt xanh cây lá,
Lây me gió mưa mù,
tay nín nắng ngông.
Mà trận địa thì loan mau tươi,
Đồng tháp văng bông hồng hỏi tôi yêu ngũ ai.
Mây mù trên núi cao,
rừng sương che lối vào,
Động ruồng mong manh ngớp.
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù,
Ao nhà bình thường lĩnh lĩnh thương quê,
vì đời mát.
Mẹ biết bây giờ con ngồi ngủ nhỏ,
gió hẹn mưa thềm.
Một khi con về quê ngoài xưa,
để mẹ nhận lời thăm.
Đường lan phủ nắm nào,
con còn bé nhỏ,
theo mẹ tin.
Giờ đây con đường xưa còn đỏ,
tóc hiệu vần xóa du buồn.
Bận hành quân nên rất khó thăm nhau,
nhưng có nhau như hơi thở vào đời.
Tóc em còn có thốt hương có mây,
để anh nói chuyện ngày mai.
Bạn bè anh theo lòng tuổi xa đi,
*** đứa thân nghe tin chẳng trở về.
Xin có em nguyện cầu cho đời anh,
đam mềm chân ứng,
để mẹ còn thương lá.
Anh hiểu rồi đây,
quyết nay thêm về chẳng gây dọi bầu.
Nên em quê ngăn dọc nước mắt,
bốn giây bả tử.
Đừng buồn nghe em,
tuy anh biết rằng,
xa xôi vấn lạc tầm tư héo hoang.
Nếu em đã chọn thương anh linh chiên,
xin em chớ buồn trọn nạc lòng chinh nhân.
Nếu em biết rằng,
có những người đi đâu tranh chưa về,
mang lời kể lên miền sơn khề.
Từng đêm đia đau,
hôn hút gió sầu.
Nếu em đã gặp mẹ già thương con,
khẫn huyền đêm rầm.
Bờ yếu trong đàn áo lạnh từng đông,
tì duyên tình mình
có nghĩa gì đâu.
Anh hỏi một câu,
khi trong đêm dài vọng về tiềng dũng.
Sao em quên mặt,
không nhìn đôi mắt,
hứa thương anh trọn.
Đầu đường chia phôi,
anh không nói gì.
Nên phong tin lời,
hẹn tình lửa đôi.
Nếu anh có về,
khi tan trình chiến,
xin em vui mặt sầu lệ, mừng nghe theo.
Đã lâu rồi,
đôi lửa cách đôi nơi tờ duyên xưa còn hay mất.
Mai trường ơi,
em tôi còn học nữa,
hay ra đi từ đâu nào?
Ngày xưa đó,
ta hay đón rượu nhau đi trên con thường lẻ.
Mấy năm qua rồi, em anh không gặp nữa.
Bao yêu thương và nhớ,
anh xin chép nên thơ vào những đêm mưa.
Mưa,
mưa rơi từng đêm,
mưa chiên niên trên đôi nguyên lòng,
ai thương nhớ vô biên.
Thương,
anh thương ngày đó em nhìn ánh mắt em sầu,
không nói nên câu ra.
Mong,
anh mong làm sao cho tình duyên không
nhạt vai theo năm tháng thoán hoa.
Mơ,
yêu,
yêu em nhiều lắm,
nhưng tình ta vẫn chưa tìm,
khi núi sông còn nhiều lên.
Ớ, phương này
vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên xếp mờ thưa vui.
Ước ngày nào
quê hương tạm chính chiến cho tơ duyên đường thắm màu.
Và phương đó,
em ơi có gì vui xin biến thư bể cho anh.
Nhớ thương mới đầy
đêm nay trên đồn vắng,
thương em anh thương nhiều lắm,
em ơi biết cho cháu
tình lẻ đêm mưa.