Đêm chưa ngủ,
nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt giữa
Mộ đèn lẻ lối bóng dáng yên trên tường lò
Anh gói tay tôi để ôn chuyện xưa cũ
Gói tròn trong nỗi nhớ
Buôn vào hôn không tên
Thức giấc nhữa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Có đêm nào ta hẹn họ
Để tâm tư những đêm ngủ không yên
Ngoài hiên mưa tuôn
Mưa lạnh xuyên qua áo ái
Cành dài nghe bồi ngủi
Mưa lên phố nhỏ
Có một người vừa ra đi đường này
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi
Kiếp thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thưa
Để người không gặp nữa
Về nỗi giấc mơ xưa
Khi
chót gửi những hình ảnh của tím vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau nêu mất đi,
xin đừng quên
Thôi tiếp đi trong niềm vui và đêm sớt
Những giọt mưa cuối cùng
jojo Lòng tôi trao anh
Ngày nào đã quên nhau
Vì chúng hướng đời
Mình trót trong nhau nụ cười
Và tình yêu đó
Tôi đem ếp trong tim
Dù buổi thời gian
Còn làm mơ đi kỷ niệm
Của hai chúng mình,
tôi cũng không bao giờ,
tôi không bao giờ quên anh
Nỗi tiếc xa xôi,
ngày xưa em nói,
vẫn yêu anh nghìn năm,
vẫn đợi anh trọn đời
Những nơi hết rồi
Hai người hai lối lẫn đêm buồn không tên
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nào quen một người
Để tâm tư những đêm ngủ không yên
Tình này chết như lá úa thu rơi
Đường trần mờ cối tôi lạnh lùng ôm kí niệm của hai chúng mình
Tôi cũng không bao giờ,
tôi không bao giờ quên em
Đêm trở ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt mưa
Mình lại chết như lá ủa thu rơi
Đường chân một gối tôi lạnh lòng ôm kí niệm
Của hai chúng mình
Tôi cũng không bao giờ
Không bao giờ
quên em
Đêm đen chưa ngủ
Nghe ngoài trời đổ mưa