Biết đến bao giờ - Giọt buồn không tên
Lam Phương - Tô Giang
Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào
Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu
Cho lòng không thấy quạnh hiu khi núi rừng buông xuống tịch liêu.
Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn
Ta thương nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi
Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em
Không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn.
Vừa chiều hôm nao anh với tôi đi dạo phố
Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân
Cười tươi như cô gái thơ ngây vui tình xuân
Chúng mình thân quá thân
Phòng trà Mỹ Trân nghe Thái Thanh ca Biệt Ly
Anh ngước nhìn tôi qua khói hương ly café
Giọt buồn không tên lén tâm tư qua đê mê
Mình thức đêm thật khuya.
Rừng lá rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường
Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã nở tình yêu
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều.