Trời đêm dần tan
Tôi đến sân ga đưa thiên người cháy linh về ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào nơi tâm thư ngày nay
Suốt khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi tao
Tôi biết người xa đi vì đời,
chờ gót bóng cuống,
tôi hỏi lòng đêm nay buồn không?
Gió khuya ôi lạnh không?
Để người yêu vừa thào.
Người yêu vừa khào
Đêm nay lạ nghe gió lùa qua phố vắng
Trăng rằm về xa sông
Trong giây phút này tôi mơ sao
Chân đêm tôi chờ nghe
tiếng tàu đêm tìm về.
Tôi ở miền xa,
trời quen đất lạ,
nhiều đông lắm hạ,
nỗi tiếp đi qua tiêu bóng đàn bà.
Đời không *** tới đành việt cho tôi nhạc tình xa lắm lời,
Đơn vị tường khi
nằm trên đất rặc,
Thèm trong hải hùng tiếng hát môi em,
tiếng hát ngọt mềm.
Người năng linh khô
viết bởi câu ca Vì tiền hay thiệt tha
Xin đối diện
một lần bên tôi Cho tôi yêu bằng hình hài đó không tôi
Đến với tôi,
hãy đến với tôi,
đừng yêu linh bằng lời.
Đêm nằm miền xa,
trời cao đất hạ,
trợt lên ý lạ,
nền Việt văn chương,
bóng tiếng hậu phương.
Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen Tầm đạn thay tiếng em
Đêm chưa ngủ nghẽ ngoài,
trời đổ mưa từng hạ sươi.
Găng nhòa đèn lễ lòi,
bóng sáng in trên tường loạn.
Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ,
Quay tròn trong tôi nhớ.
TÔI MUỐN HỌI Có phải vì đời chưa tròn bọng tay,
Có phải vì tâm tư sau khiến tráng thứ còn đầy,
Nên những khi mưa nửa đêm làm sao suyên,
giấc ngủ chưa đến tìm.
Hoài hiếp mưa thu mưa lạnh xuyên qua áo ái cành dài nghe buồn ngủi.
Mưa lên phố nhiều,
có một người vừa ra đi đêm nay,
để bao nhiêu luyện thương lại lòng tôi.
Thương lại lòng tôi
Thương lại lòng tôi
Thương lại lòng tôi
Khi
tránh gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm
Những kỷ niệm trõ nhau nếu mất đi xin đừng quên
Tôi tìm đi trong niềm vui và đềm sơ
Nhưng giờ mưa cuối cùng
Mưa nửa đêm vào gặp nhau
Vào tim
Nằm nghe cô đơn khoáng bước trong buồn
Xa buốt về tìm sao rời gối đêm
Nhà vắng mang nhiều cây đắng Ngày nắng,
xua hồn đi hồng
Ai cho tôi tình yêu
để làm duyên nụ cười
Tôi xin giấy tình tôi trọn đời
Người ơi người,
xin đừng nghe âm,
làm tim ngẹn ngào.
Người ơi người,
Xin đừng quê âm,
Lòng thêm ghẹn nhau.