Lāsà xuě fēnluànle jǐ qiān nián
Ānjìng dì duījī dào hóngchén yānmiè
Shǒuzhōng de xiāng rán dé míngmíng àn'àn
Xuě dìshàng de jiǎoyìn shēn shēnqiǎn qiǎn
Hǎo xiàng shì méiyǒu jiéjú de yùyán
Xué tāmen guì zài xuěshān miànqián
Qiāoqiāo de shuōle hěnduō xīnyuàn
Gēnzhe rénqún zǒuguòle jǐ tiáo jiē
Pěngzhe sūyóuchá zuò zài lù biān
Huànxiǎngzhe mǎ jī ā mǐ de róngyán
Fàng bùxià ma qídài hěn qiǎn
Chuánshuō zhōng de ài xiànglái měi de hěn yáoyuǎn
Gùshì jiéshù shuí yě wú yán
Táitóu què kàn jiàn liǎo bù yīyàng de lántiān
Tā zuò zài bù dá lā gōng de shēnbiān
Xiǎngle bàntiān
Yōng lǎn de jiē zǒuguò duōshǎo biàn
Nà fēng mǎ yě kànle xǔduō tiān
Shēnbiān de rén méimù dàndàn xiào tàn juàn
Yángguāng yǔ xià hūrán chūxiàn piāo xuě
Sìjì lúnhuí zhī jiān míngbáile nǎxiē
Fàng bùxià ma qídài hěn qiǎn
Chuánshuō zhōng de ài xiànglái měi de hěn yáoyuǎn
Gùshì jiéshù shuí yě wú yán
Táitóu què kàn jiàn liǎo bù yīyàng de lántiān
Tā zuò zài bù dá lā gōng de shēnbiān
Xiǎngle bàntiān
Qíngtiān de xuě yǔyè de yuè
Míwù zhōng de guǐjī kāishǐ biàn dé míngxiǎn
Cóngcǐ xīnqíng bù zài shēnqiǎn
Shuō shēng zàijiànle nàxiē shānggǎn de zìyǎn
Qiánshì zhǒng xià de huā huì kāi zài
Jīnshēng de lù biān
Xǐng lái shí wàngjìle yèjiān fēng xuě
Zhǐshì zài mèng lǐ què duōle yīxiē gǎnjué
Zǒng huì yǒu yītiān dū màn man bùjiàn
Jiùsuàn céngjīng nàme qīnmì wújiàn
====
Tuyết ở Lhasa [1] ngổn ngang đã mấy nghìn năm rồi
Lặng lẽ tích tụ đến ngày thế gian bị chôn vùi
Cây nhang trong tay khói bay mờ mờ ảo ảo
Dấu chân trên tuyết chỗ nông chỗ sâu
Dường như là lời báo trước rằng sẽ không có kết cục đâu
Học theo bọn họ ta quỳ trước núi tuyết
Âm thầm nói ra rất nhiều tâm nguyện
Theo chân đoàn người đi qua mấy con phố
Bưng ly trà Tô Du [2] ngồi ở bên đường
Tưởng tượng dung nhan của Mã Cát A Mễ
Không thể buông xuống sao? Kì vọng vốn dĩ rất mỏng manh
Tình yêu trong truyền thuyết vẫn luôn đẹp đến nỗi xa vời
Câu chuyện kết thúc, không ai thốt nên lời
Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời xanh kia khác trước
Nàng ngồi cạnh cung Potala, suy nghĩ hết nửa ngày trời
Đã bao nhiêu lần đi qua con phố tiêu điều
Thứ phong mã kia cũng đã thấy rất nhiều
Người ở cạnh bên dáng vẻ nhợt nhạt cười than mệt
Dưới cơn mưa nắng đột nhiên xuất hiện tuyết rơi
Giữa bốn mùa luân hồi liệu đã hiểu được gì chăng?
Không thể buông xuống sao? Kì vọng vốn dĩ rất mỏng manh
Tình yêu trong truyền thuyết vẫn luôn đẹp đến nỗi xa vời
Câu chuyện kết thúc, không ai thốt nên lời
Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời xanh kia khác trước
Nàng ngồi cạnh cung Potala, suy nghĩ hết nửa ngày trời
Tuyết ngày trong xanh, trăng đêm mưa
Quỹ đạo trong cơn mê bắt đầu trở nên rõ ràng
Kể từ nay tâm tình không nặng nề nữa
Nói lời tạm biệt với những nỗi thương cảm kia
Hoa trồng kiếp trước sẽ lại nở bên đường kiếp này
Lúc tỉnh lại đã quên gió tuyết trong đêm
Chỉ là trong giấc mộng có thêm vài thứ cảm giác
Rồi đến một ngày cũng sẽ từ từ biến mất
Còn sợ chi việc đã từng thân mật như thế
Đang Cập Nhật