Yunbin - Minh Thư
Bình minh đen vừa ló dạng. Đặt tay lên tim đụng vết chai sạn.
Khi sinh ra đã ko có quyền lựa chọn cho mình 1 giới hạn.
Khốn nạn.
19 tuổi liệu ta có ngày mai ?
Khi cuộc đời là chuỗi chông gai, đắng cay, xót xa.
Gió lung lay hàng cây
Bước chân ta quay về đây
Tương lai thì đã vụt bay,
Tất cả giờ đã đổi thay,
Tình cảm ngày nào đậm sâu,
Rồi cũng chẵng sẽ đi về đâu,
Buông ra 1 lời chia tay,
Vì ta hay tại vì ai ?
Tình ta giờ đây sang ngang,
Con tim quặng đau hoang mang,
Người đã lạnh lùng bước đi,
1 lần rồi chẵng còn chi,
Nhưng thà là mình xa nhau,
Cho người tương lai mai sau,
Ngày nào mình còn yêu nhau,
Thì cái kết cũng là thương đau.
Chọn lựa nào cho em, thế nhân không cho em, sống thật với, iu thương mà e đang mang.
Chọn lựa nào cho em, cách sống nào riêng em, tiếng đời, cách ngăn đôi ta.
Còn đâu những câu yêu thương.
Ngày chung bước ta trao nhau.
Một cuộc tình dành riêng cho anh.
Giờ sao đôi tay buông lơi.
Nhìn nhau nói không nên câu.
Giờ phút này ta xa nhau.
Ngước mắt lên nhìn trời cao,
Lung linh hàng ngàn vì sao,
Mất nhau mất nhau từ đây,
Vì ta là les hay người đổi thay?
Đớn đau Người đời khinh khi,
Bước đi ta đành chia ly,
Nước mắt bắt đầu rơi khi,
Cha mẹ vừa sinh ra ta,
Giới tính – nghĩa mẹ - ơn cha,
Là 1 mà giờ chia 3,
Cúi đầu 1 lời xin lỗi,
Dù les ko phải cái tội,
Vẫn xin cha mẹ thứ tha,
Con đường con đã bước qua,
Dù đó là 1 bí mật con vẫn tin hạnh phúc là đc sống thật
Cuộc sống này ngày càng khốn khó vây mà lòng người thì vốn chó , là les thì cũng là con người cũng có trái tim như ai thôi , tình yêu đó đau phải lời trót lưỡi trên đầu môi , vậy sao 2 chữ tương lai lại quá xa xôi , bước đi trong đêm tối , khi chỉ còn môt mình tôi , con đường trước mắt có trăm hướng ,về đâu để thấy đc hướng ra , khi sư ngục ngã luôn là 1 cái kết của giới thứ 3 , đâu ra thì cũng do số phận, nghiệt ngả , đẩy đưa
Có không tình yêu em trao người. Biết không người ơi từng đêm khóc, từng đêm nhớ mong a quay về nơi này.
Vẫn yêu anh, vẫn tin anh, vẫn luôn mong, ngày nào đó ta chung đường. Giấc mơ xưa, vẫn quanh đây, chỉ có em, còn ghi khắc.
Nhớ không anh, tháng năm xưa, sáh chung đôi còn đâu nữa. Để hôm nay, có riêng em , khóc đơn côi trong âm thầm.
Tình yêu của ta là vướng bận , ai oán – ai than và ai hận ? Nếu con đường đó là số phận , ta sẽ cam chịu và chấp nhận , chẵng mong người đời sẽ ủng hộ , vì con đường này ngàn bể khổ , chỉ mong đừng ai biểu lộ, sự khinh bỉ mà ai cũng biện hộ , đau khổ bấy nhiêu là quá đủ , cho 1 cuộc đời toàn mây mù , sẽ sống để cố mà chống chọi , để ko ai có quyền mà soi mói , dù rằng miệng đời như chó sói , ta cũng khiến mọi người phải khâm phục , bởi lẽ ta sẽ ko bao giờ bị ngã gục.