Thùy Tiến, em hãy nghe anh nói,
trời ơi!
Thùy Tiến ơi,
anh như cánh nến trao nghiêng theo ngọn
gió đông lần xua tan tránh cơn tiếc giá
Còn em là nắng bán mái,
là cõi nguồn xanh lá cho cánh chiếc nhòa cô đơn,
cô nơi xây tổ âm
Thì em ơi! Chớ dội ra đi biến thành cường bão cuốn xoay đời anh
Đừng đừng em ơi! Đừng để giọt lệ đau thương làm tan mối tình thơ
Mong đừng để trái ngang giết cho hết
chuyện ân tình
Tình đang im như mặt mùa văn lòng,
ai nào gieo chi sông gió
ba đào
Thùy Tiến ơi! Nếu như em nghĩ anh là tội phạm,
anh sẵn sàng chết trước mặt của em
Cuộc đời anh lần đừng lao đau,
dội mắt nhìn đời bằng cái nhịp tránh lùng ác cam
Tình yêu của em như giọt nước dừng dư tì nhiêu,
đã tươi mắt lòng anh phơi phơi tình
Trời ơi!
Lời đường mật chia dấu tâm lần chán vội,
Thùy Tiến thù anh,
Thùy Tiến phá lần hình phí
Tui lòng yêu một kẻ hiếu hẹp,
nghe cây đăng nguộc tế đầu lời
Thùy Tiến ơi! Lời hờn trách của em như ngàn
giáo nhộn anh ra rời như kẻ bị phanh tay
Không! Không! Anh không yếu hẹn như em nghĩ đâu
Nhưng anh yêu tội thì làm sao anh nhận tội được chứ
Một kiếp gió xương,
một đời ngang dọc,
khuây nước dọc trời,
anh chưa từng biết vô sợ trước hiểm nguyên
Em,
em không tin anh sao,
lòng anh chân thật,
anh không muốn em hiểu lầm để rồi tan giấc tình ta
Tiến ơi! Còn gì đau đớn xót xa,
nhìn em riêng lệ trao xôi cầm hờn
Thôi im đi,
âm càng nói càng lộ ra chân tường,
sự thật thiệt nào tôi đã rõ căng nguyên
Thôi kể từ nay mình xem như dình biệt,
giữa chặt lần hình trong hận quan triển biệt
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật