Lên Cao Bằng rừng mênh mông cây, rừng mênh mông lá
Vách núi ấy vách núi chênh vênh mang màu chàm lạ
Đường lên Cao Bằng lên Cao Bằng, quanh co uốn khúc
Xe leo mây, xe leo đá, ánh đèn pha đánh thức vực sâu
Làm trái tim anh lo âu phập phồng núi thở,
Rồi anh bắt gặp anh bắt gặp một đóa phong lan.
Để anh nghe giọng hát em đó em, nghe tiếng lòng thao thức gọi khi xa em, xa Cao Bằng. Xa Cao Bằng lòng anh bâng khuâng, lòng anh trống vắng...
Mà xa Cao Bằng anh mới hiểu đời mình thiếu... thiếu một tiếng then.