Người nhân dân biết đâu nói nói cười cườiNgày hôm bão đớn đau người thấu lắm ngườiNgười ta đây biên mặt biết tênNhưng khó biết lòng sầu dòng hương phôiNgười nhân dân biết đâu con người nhiều mặtVừa anh em đây thôi nghe sức vui thangDẽ về mặt như khô vẽ xươngThâm sâu khó lừa hồngỞ nhân gian biết đâu những người khù khờĐể ta sương hô sâu ngầm chữ không ngờBỏ những thứ ta vừa mất điNổi tiếng làm gì xem là trả phiNgười ta hay ví vỗn do là hồng hờMà nào đâu có ai thấy gió bão raCứ vô hình như luân nhân quáVậy thì phải trả