Em có gì đâu ngoài những vết thương sầuYêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đauRêu bao tương tư nặng ôm những nỗi buồnEm trao tim em rồi đem bán linh hồnĐể đổi lấy đôi phút bình yênDù nương mắt ướt gối hàng đêmMà em ơi, khí sinh vậy có xứng đángNét bầm trên người em nhiều thêmChẳng còn lấy một ngày ấm emChỉ cần ta hương thấu đêmKhông còn tương lai đâu emEm ơi dừng lại khi nắng đã phaiDừng lại khi em bước xaDừng lại khi chẳng có aiBiết em vẫn đang tồn tạiEm ơi đừng làm nệ vương khoe minhĐừng làm thần giác buốc xinhTình tan xinh bất bước điChẳng lưu lến thêm...Làm gì cô đơn rơiChơi đùa chơi đùa thua dạXin đừng chêu đùa thua taHãy nâng giam lòng thêm vào nơi phật sâu sông sayMình bao tình bao nhauLuôn là luôn là tôi dạĐau lòng nhưng mà thôi dạThiên hoa rơi ta tớiỪm Tiếng nào nay là lờiHọ lại xem tôi như con cờĐập đồ tướng lấy tôi mong chờ dạXém vì tôi mộng mơVề tiền yêu nơi tôi tôn thơTừng tàn từng vỡ tanTrở về với cung mặt đáng thươngNhìn hành trình dở trangChơi bé hay những lời tàn dươngLệ mang sầu đau trong từng vết giònNgười thương em xưa giờ đi chẳng cònĐào sương hoa mơ em còn bỡ ngỡThời gian thôi giữa tim em toàn vỡThương khi em yêu có đâu ngờChẳng soi thân em cứ xác xơỞ đâu người em nhớEm ơi dừng lại khi nắng mưa phaiDừng lại khi em bước xaNhìn lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tạiEm ơi đừng làm nệ vương khóe mìnhĐừng làm thần sát bước xuyênTình tàn sinh bước bước điChả lưu linh thềm làm gì cố đều điều gìMột khi đời hạt trợ trì lợi dụng họ trối con tim em vào xiên gócEm chỉ muốn đến gấp vui cho đời hòn nghị là em đang chờ tiện côngEm đã từng ở tờ hoàng kim được xây cảnh với cung đàn kimGiờ nhìn lại việc em gõi gì không một ai biết không người hàng huyênEm chật chẹp theo con góc em đã từng là một đàn tiếnEm kệ và cười như con ngốc anh nghe rồi khóc như một thằng điênEm chẳng chạy theo con dốc em đã từng là một đàn tiênEm kệ và cười như con ngốc anh nghe rồi khóc như một thằng điênEm có gì đâu mà anh vẫn mất lỡ sao?