Ver1:
Có lẽ hạnh phúc mãi là 1 bức tranh rất là khó vẽ
Chỉ muốn được nghe một âm thanh, một cử chỉ nhỏ nhẹ
Đỏ hoe... đôi mắt em lúc buồn.... tim anh đau lắm
Ngọn cỏ nhún nhường giọt sướng bé nhỏ... chìm vào sâu lắng
Sai lầm... là anh đã iu em và iu cho đến tận 2 lần
Anh luôn đeo chiếc mặt nạ, cứ cười và cứ nói
Ko biết có nên xem em như là người lạ, bài hát tiễn người giây phút cuối....
Ver2:
Theo quán tính anh đã té ngã khỏi cuộc đời em
Vì cái tính anh... quá ngốc, chỉ biết im lặng ko *** thổ lộ lời iu
Nhưng nói cho cùng thì tất cả cũng do chính anh
Biết trách ai được?
Người ta thất bại thì chỉ một lần nhưng đối với anh thì đến 2 lượt
Dù cho giờ này em đang bên ai anh vẫn cho em mượn bờ vai
Để em tựa đầu mỗi lúc em khóc dù biết là một mái tóc thì ko thể chải đến 2 lược