Lệ hoa dậy khi riêng tình chót mang đeo vòPhận lòng đông tình đời chẳng như em luôn mơ bòNgười hay bên con sông chẳng thể viết tươc được trong bếp baoLỡ cho chào tâm thân đầy hàoCứ thương dành chào cho ai mong sao chẳng nhưHòa phai mà đời lại nỡ cho phép khi em lặng dàiĐến nguyên buồn tình liêu siêu vai em lành vắngCó liêu giông dù thất em như con sông xaTiếng điên,hồi gió mây trông...Gió dài trôi trên cao tình đẹp mộng mơNơi nàng vì sao em lại mỗi đêm ngước ngất cháuBuồn lâu đau hơn đời emNàng lòng vỡ vỡ từng đêmLắm em bằng tuổi xuân thàn lầm thanTránh duyên ôm trời ba,ngồi niềm bão đêm thơ thaMộng nhận đời trái ngang lãngRượu nào gây hân lòng em,ngừng để bẫy đi sâu đêmNên hóa tan cuộc......âm nhạcMỗi đêm nước nắp traoBuồn đau đau hơn đời emNặng lòng bơ vơ từng đêmLắm be vàng tuổi xưaTháng năm thángTránh nước riêng ấm trời baLồi niềm bão đêm thở thanQuân hồng nhân đời trái ngang lê lángRượu nào gãy hơn lòng emNgường đề vẫy đi sâu đêmNếm hơ tan cũng như em Thồng nhàHồi gió mây trôi trên cao tình đẹp mộng mơNơi nào vì sao em lạimỗi đêm nước nấp traobuồn nâu đậu hơn đời emnàng lòng vơ vơ từng đêmlắm be bàng thuỗi xuân thoáng lòng thathần chánh lương riêng ôm trời balội niềm bão đêm thở thangọc nhạt đời trái ngàn lỡ tharìu lão gãy hơn lòng embuồn đề vơi đi sau đêmnhanh hoa lan cũng như em hồng nhà