Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi
Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng xanh đầu non
Tượng đá kiên trinh ru con đời đời
Là nét đan thanh nêu cao tình người
Là ánh chiêu dương đẩy lùi bóng tối
Tháng năm xa trùng trùng sóng gối
Ngóng nhìn từ bát ngát chân mây
Bài hát ca dao theo tôi vào đời
Và giữ cho tim tôi xanh nụ cười
Nào biết trong em còn nhiều trống vắng
Trái yêu đương chỉ là trái đắng
Gã tật nguyền buông trôi niềm tin
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi
Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng
Nhặt lá thu mưa hay chân ngựa hồng
Lệ đá tuôn rơi giòng giòng nối tiếp
Ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp
Suối vọng tìm trăng xanh đầu non
Từ những đam mê xa trong cuộc đời
Từ những cơn vui tan theo nụ cười
Từ phút trao đi cuộc tình thứ nhất
Giá băng khi tuổi hồng đã mất
Dấu bèo chìm giữa sóng xa khơi
Giòng tóc mây thơ trên vai rũ mềm
Mười ngón tay em đan trong tủi phiền
Lời hứa cao bay cuộc tình cút bắt
Giấc mơ hoa đầu đời đã tắt
Có gì vừa trôi qua tầm tay
Người đi mãi mãi không về
Thời gian xóa vội câu thề
Bóng anh nhạt nhòa bóng núi
Em với tình yêu trăng soi
Lạy Chúa ba ngôi nghe con nguyện cầu
Và giúp cho con quên đi tình sầu
Lời thánh ru êm giọt đàn thống hối
Chúa trên cao mĩm cười thứ lỗi
Những giọt đàn vang trong trời tin