Nhìn người đi anh vẫn không vắngPhút giấc ta thành vô nhậnVả đầy tăm côi dịu thôngThương cho lắm mấy giấc thô quânPhải để chuyện kỷ cuồngCớp một phút đông đối ca đời phương vấnChúng ta có duyên phong phânEm cứ đi đi đi vấn vânCho đùa mang tên tình anAnh cố chấp dấu là việc saiĐời này đâu ai chờ maiKhe chẳng có gì là tượng laiDòng đời anh vai người laiEm vai cách qua gõ ban tráiBước lên mất giá hoa rồiEm cố chào như chẳng gặp lạilie bànhNhư gàn hoa tươi xinhDịu đỏ cao trâuHoa cười linh đìnhMọi thứ thật đẹpNhưng có một điều anh tiếc quáNgười nắm tay emLại là anh taSao vang trờiĐưa chân người sàn quên mơTên mừng nhưng saoLê cứ rơi Vì chắc anh cònBận loa những điều sắp tớiMất em rồi anh sống thế nào trời ơiNhìn người đi anh vẫn khócVang phút trong ta thành cô nhânQuả đầy 8 bồi rượu đông,thơ cho lắm bây giờ khổ thânHoài niệm trên mi còn ngấm,phút đông đôi ca đời phương vânChúng ta có duyên phong phân,em cứ đi đi đừng phân vânCho đùa mặt trên tình ai,ai cố chấp dấu là tiền saiĐời này đâu ai sửa bay,kẻ chẳng có gì là tương laiDòng đời anh vai gửi lại,em vai khách qua đỏ ngang traiBước đến nước xa hoa rồi,em cuối trào nhưng chẳng gặp lạiVẫn lo những ngày sắp tớiMất em rồi anh sống thế nào trời ơiNhìn người đi anh vẫn khócHoang phút trong ca thành cô nhânTọa đầy tăm bôi rượu rongThương cho lắm bây giờ khô thânHoài niệm trên mi còn ngấmPhút đông đôi ca đời vương vânChúng ta có duyên không phậnEm cứ đi đi đừng vấn vấnCho đùa mang tên tịch aiAnh cố chấp dấu là việc saiCời này đâu ai sợ maiNghe chẳng có gì là tương laiTrong cười anh phải gửi lạiEm mãi khách qua đỏ ngang traiBước lên mấy gió hoa rồi,em cuối trào như trái cấp lạiTrường rơi bên thềm nhà,sống sâu dâng hiên quaBạn dân ngọc trong, người phương giàĐọc sang thay lòng người,cô đơn thay nụ cườiMất môi nồng, đớn đau lòng em ơiNhìn người đi anh vẫn khócNhìn người đi anh vẫn khócNhìn người đi anh vẫn khóc,thoáng phút trong ta thành cô nhậnĐoạn đầy tàm vội dịu đau,thơ gió lắm mấy giờ khổ thânKhoảnh định trên mi còn ngấm,phút đông đôi ca đời vương vấnChúng ta có duyên không phân,em cứ đi đi đừng phân vấnCho đùa mang tết tình ai,anh có chấp dấu là việc saiĐời này đâu ai sợ mai,nghe chăng có gì là tương laiDòng đời anh phải cười lại,em mãi khách qua đỏ càng tráiBước lên lối xa hoa rồi,em cuối trào như sáng gặp lại