Áo cô dâu, em như ngàn hoa tươi xinh
Rượu đỏ cau trầu, hoa cưới linh đình
Mọi thứ thật đẹp nhưng có một điều anh tiếc quá
Người nắm tay em lại là anh ta
Pháo vang trời đưa chân người sang bến mới (người sang bến mới)
Đến mừng nhưng sao lệ cứ rơi?
Vì chắc anh còn bận lo những ngày sắp tới (những ngày sắp tới)
Mất em rồi, anh sống thế nào, trời ơi!
Nhìn người đi anh bật khóc, thoáng phút chốc ta thành cố nhân
Đọa đày tam bôi rượu nóng, thương cho lắm bây giờ khổ thân
Hoài niệm trên mi còn ngân, phút đắm đuối cả đời vương vấn
Chúng ta có duyên không phận, em cứ đi đi, đừng phân vân
Trò đùa mang tên tình ái, anh cố chấp dẫu là biết sai
Đời này đâu ai chờ mãi kẻ chẳng có gì là tương lai?
Dòng đời anh vai người lái, em vai khách qua đò ngang trái
Bước lên bến xa hoa rồi, em cúi chào nhưng chẳng gặp lại
Anh đã cố gắng (cố gắng)
Không để khổ thân
Nhưng mà sao chắc được, mọi thứ do số phận
Trách người trách làm chi rồi cũng gọi nhau là cố nhân
Hôm ấy người đó qua, trao em đóa hoa
Anh đứng trước ngõ nhà, cảm giác sao khó tả (khó tả)
Em giờ mọi thứ đã có cả
Còn anh ôm nỗi buồn đến no dạ
Người đã khoác xiêm y
Ta muốn uống thêm ly
Rót thêm đi để mai chia ly
Kẻ cố chấp này thật đáng nghiêm trị
Còn ly rượu đắng này giờ đây đã thắm thêm vị
Chúc đôi giai nhân bách niên hảo hạp
Lấy được người chồng ưng chở che em bão táp
Ta đi ngược đường, hỏi làm sao gặp?
Đèn dầu tàn tim hỏi làm sao thắp?
Pháo vang trời đưa chân người sang bến mới (người sang bến mới)
Đến mừng nhưng sao lệ cứ rơi?
Vì chắc anh còn bận lo những ngày sắp tới (những ngày sắp tới)
Mất em rồi, anh sống thế nào, trời ơi!
Nhìn người đi anh bật khóc, thoáng phút chốc ta thành cố nhân
Đọa đày tam bôi rượu nóng, thương cho lắm bây giờ khổ thân
Hoài niệm trên mi còn ngân, phút đắm đuối cả đời vương vấn
Chúng ta có duyên không phận, em cứ đi đi, đừng phân vân
Trò đùa mang tên tình ái, anh cố chấp dẫu là biết sai
Đời này đâu ai chờ mãi kẻ chẳng có gì là tương lai?
Dòng đời anh vai người lái, em vai khách qua đò ngang trái
Bước lên bến xa hoa rồi, em cúi chào nhưng chẳng gặp lại
Sương rơi bên thềm nhà
Sông sâu vẫn hiền hòa
Anh vẫn ngóng trông người phương xa
Cao sang thay lòng người
Cô đơn thay nụ cười
Mắt môi nồng đớn đau lòng, em ơi
Nhìn người đi anh bật khóc, thoáng phút chốc ta thành cố nhân
Đọa đày tam bôi rượu nóng, thương cho lắm bây giờ khổ thân
Hoài niệm trên mi còn ngắn, phút đắm đuối cả đời vương vấn
Chúng ta có duyên không phận, em cứ đi đi, đừng phân vân
Trò đùa mang tên tình ái, anh cố chấp dẫu là biết sai
Đời này đâu ai chờ mãi kẻ chẳng có gì là tương lai?
Dòng đời anh vai người lái, em vai khách qua đò ngang trái
Bước lên bến xa hoa rồi, em cúi chào nhưng chẳng gặp lại