Ver 1:
Cơn mưa đông cũng đã đến tí tách rơi rồi em ơi
Đôi vai ấm mùa đông trước sao hôm nay lại quá xa vời
Gục mặt ... nhìn màn đêm dần trôi qua
Lòng quặn thắt trong góc tối hình ảnh về em dần phôi pha
Tôi cố dấu đi niềm đau nhưng vì sao lại ko thể
Tôi cố quên đi hình ảnh em nhưng cứ khuya lại hiện về
Miệng vẫn cười cố che dấu tất cả sự thật ở bên trong
Tim đau lắm cố quên em nhưng có lẽ trở nên vô vọng
Cổ họng đắng phả khói trắng xóa hết hình ảnh xung quanh đây
Cứ đắm chìm với quá khứ hành hạ thân xác dần héo gầy
Mắt cay ... nước mắt chảy ko vì khói
Sự dư âm vẫn còn đây có lẽ anh đau khi tim nhói
Dấu chấm hỏi ở chữ yêu sao đem đến anh toàn nước mắt
Cũng có lẽ bởi chữ ngờ giải tỏa cho anh bớt thắc mắc
Tình ta đã ko còn vững sao em vẫn nói yêu anh lắm
Đến khi rời bỏ nhau như vậy tự trách con tim đã yêu lầm ... em
Mel 1:
Đừng vì yêu một ai mà phải dâng hết trái tim
niềm tin cho 2 đối phương
Để rồi mang thêm đau thương, niềm vui không như lúc đầu
Hai người đi 2 thế giới, và tự vô tâm than trách mình
Vì sao ngày xưa, đã yêu lầm nhau
Ver 2:
Đã nói ko còn nhớ em nhưng sự thật toàn giả dối
Đã cố yêu thêm 1 ai nhưng toàn hình ảnh em thôi
Ko lu mờ nổi thì thôi sao ... chỉ mình tôi tạo
Những ảo giác trong đêm tối chỉ mình tôi đưa tôi vào
Cười ... chỉ nụ cười toàn láo với mọi người
Toàn là láo với chính bản thân khi nụ cười chín phần mười toàn là gượng ép cả
Ngày qua thật nhanh đêm trải dài và
Anh lại thấy tim mình đau
Muốn chạy trốn ... nơi nào đó ... để cất đi 1 chữ sầu
Muốn kí ức đó phai mau để con tim này bớt phải nhàu
Vết cắt kia sẽ rất đau đặt hi vọng vào tình sau
Sẽ ko mang thêm đau thương cộng những nỗi buồn sâu thẳm như lúc đầu
Tình đầu cũng sẽ qua và tình sau sẽ lại đến
Những nỗi buồn cũng sẽ vơi và niềm vui kia sẽ lại