Có người hỏi tôi tại sao ưa ca
Bài ca sầu nhớ ngắm trăng mờ hoàng hôn
Ưa đi lạc lẽ trong những đêm gió bự buồn
Mà nghe cô đơn
Đừng chắc tình riêng tố
Đời mấy người trắng
Ưa nhìn tơ liêu ru
Ưa chìm trong giấc ngủ
Ngày con ông thơ lòng chưa biết chi mong mơ
Nói nhiều để cho sầu vơi tôi ưa
Tìm lên đồi vắng ưa lắng chuông chùa vọng khơi
Trong chim bạc gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời
Lòng thêm trời vơi
Thường viết dòng tâm tư
Vào những chiều u hương canh u lá đổ Hương mùa đông nước nở Hương cung ve xền trong nắng gọi he bơ
Còn tương,
còn nhớ,
Đường xa ai gian khổ phong trờn,
Tạm quên vui khi tuổi thanh xuân,
Năm tháng giữa non ngàn.
Mộng lòng là ra đi là giữ yên bờ cười Một đời nguyện hi sinh hạnh phúc riêng người ơi
Biết bao giờ nguôi
Nói sao cạn lời
tình tôi mến người
Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàng hôn
Khi đi lặng lẽ trong những đêm gió bự buồn,
mà nghe cô đơn.
Hẹn ước về tương lai,
chờ đón ngày tới,
đôi lòng không cắn trở như bầy chim ấm tổ.
Tôi xin dân người ca khúc tròn một niềm vui.
Mọc lòng là ra đi là giữ yên bờ cõi Một đời nguyện hy sinh hạnh phúc duyên người ơi Biết bao giờ thôi,
nói sao cạn lời
Tình tôi mệt người
Nên là niềm thương đầy với khi ca,
bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàng hồ.
Khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa ủ buồn,
mà nghe cô đơn.
Hẹn ước về tương lai,
chờ đón ngày tới,
đôi lòng không cạnh trở như bầy chim ấm tổ.
Tôi xin dâng người ca cúc tròn
một
niềm vui.