Mày lấy đi, lấy hết đi, tao cũng chẳng ngán
Đồng tiền nó lấy của tao đôi thằng anh em, vài thằng bạn
Giấc mơ nó lấy của tao cái thực tại, thả tao rơi và đưa tao về bờ vực lại
Rồi những cú ngã lấy của tao cái nỗi đau
Cái mệt mỏi lấy luôn cả cơn nổi cáu
Dòng suy nghĩ lấy của tao sự bình yên
Trong đầu tao thì vẫn luôn là chinh chiến
Mà khổ nỗi tao * phải là thằng cầm binh quyền
Những suy nghĩ thái quá lấy đi sự hài hòa
Suy nghĩ đến rồi đi thôi, suy nghĩ chẳng của ai cả
Vậy mà những đêm trắng nằm nghĩ cố lại lấy của tao vài kilô
Sự thất vọng lấy của tao niềm khao khát
Cái chi tiết lấy của tao sự bao quát
Về cái thực tại còn mà như mất
Bão cảm xúc lại che mắt, lấy đi cái sự thật
Lấy của mày cái chiều sâu, lấy của tao cái bề mặt
Cái người này quan trọng là cái người kia * để mắt
OK, thì mày nặng lời chỉ vì nghĩ là lấy của tao được cái danh dự
Còn thứ tao muốn nói với mày thì nhiều khi lại * thể nào viết thành chữ
Đã bao nhiêu lần cơn giận dữ lấy của tao cách hành xử
Những mối quan hệ vỡ tan như thể sành sứ
Có nghĩa, vô nghĩa, hay lại chỉ là vài câu thành ngữ
Thay đổi tát vào mặt vì tao còn vô tri
Lấy của tao sự cân bằng và lấy luôn cả chút ôxy
Dường như là có thể lấy dao cắt cái bầu không khí như choáng ngộp cảm xúc
Tình người lắm lúc cứ như bố thí làm phúc
Thôi thì mày lấy đi, lấy khi tao vẫn còn chẳng thấy gì
Lấy là không phải trả à?
Lấy đi để còn trả cho cuộc đời này
Để cuộc đời này lại trả cho tao những gì mà mày lấy
Rồi cộng vào đấy, có trời, có đất và có mây
Có ở đây những điều mà thể chẳng nào thuộc về ai cả