Bài hát: Lấy chồng xứ lạ - Lâm Vũ, Yến Linh
Chim đa đa mỏi cánh phương xa, nhớ mẹ nhớ cha ai phụng dưỡng tuổi già, cuộc sống lụa là như chậu vàng phụng cá, đăng đắng khổ qua em nhớ quê nhà.
Hò ơi! thương quá là thương, ơi lý miệt vườn. con sáo sang sông xa bầy sáo bay lạc hướng, bến nước đục trong mình ơn thân gái *** trường, trăng lạnh đêm trường than thở kiếp chồng xa.
Hò ơi! Thương quá là thương, ơi lý miệt vườn. Câu hát năm xưa trưa hè võng đưa mẹ hát, tháng nắng ngày mưa giờ đây em hát giọng buồn, ầu ơ ru con, ngậm ngùi một mình em.
Hò ơi! thương quá là thương, thương em con gái miệt vườn
Thôi còn gì em ơi, em có đôi riêng mình tôi lẻ loi. Ngày em bỏ quê theo chồng tôi ở lại tháng ngày nhung nhớ, trời còn sầu phân ly gió hắt hiu lạnh lùng cỏ cây. Duyên tình như cánh bèo trôi, xa cách muôn trùng, biển trời rẽ chia từ đây.
Thôi đành rồi anh ơi, xa cách đôi nơi em phải sống nơi quê người, tình đành chia xa năm tháng khó phôi pha
Đôi ngả từ đây, chôn nỗi niềm nơi đáy lòng, bao tháng ngày tàn theo nắng chiều. Chớ chớ khóc chi em hãy gạt sầu, từ đây ai nhớ ai đêm trường thanh vắng. giấc mơ tao phùng hết rồi còn đâu, tiễn đưa một người để rồi từ đây đôi lứa chia xa.
Thôi anh hãy về đi đừng bận lòng nhau chi nữa, bởi sau khi cạn lời tâm sự thì em phải xa quê để cất bước theo chồng. Tiếng sáo rền vang cắt đứt sợi tơ lòng, nước mắt cô dâu đầm đìa trên áo cưới, trước lúc xa nhà xin tạ tội với người yêu. Đâu phải em xa anh vì ham bá giàu sang nhưng vâng lệnh mẹ cha em mang tiếng phụ phàng, đối với bạn tình em làm kẻ bội vong còn đối với song thân em vẹn bề hiếu thảo.
Lá rơi rơi đầy thềm rêu như lệ rơi khóc duyên lỡ làng, muôn đời rẻ chia từ đây
Em vui nhưng em có biết đâu, một kẻ ngậm sầu
Chia lìa đành thôi ra đi khó ngăn lệ rơi
Ai ngờ tình duyên lứa đôi, cùng khói mây cuốn bay lìa xa
Lệ sầu từng giọt tuôn rơi, đành tiếc thương giấc mơ không thành. Pháo hồng vang rền ngoài sân dứt câu chia biệt đôi mình xa nhau
Thôi kể từ đây biển trời đôi ngả, tôi sống mình tôi cho trọn kiếp phiêu bồng. Xin chuc cho ai lửa đượm hương nồng, nuối tiếc làm chi một chuyện tình bé nhỏ vì em đã rỡ ràng trong chiếc áo nàng dâu
Xin anh hiểu *** hoàn cảnh trái ngang, dừng giận hờn người em gái nhỏ
Em đã quên tôi đi lầy chồng xứ lạ, bỏ lại quê nghèo bỏ luống mạ vườn dâu.
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu,.
Thôi em theo chồng vùi chôn đi kỷ niệm, tin yêu hôm nào giờ dư ảnh thương đau. Đường em em đi, đường anh anh cô lẻ, bởi không duyên trời đôi ngả chia ly.
Trời ơi nghe tiếng pháo vu quy mà tim tôi như nát tan ngàn vạn mảnh, kể từ đây em bước lên đời hoa mộng để cho mình tôi chết lặng ở ven đường. Tình đã tan theo giấc mộng giữa đêm trường, hồi nào em nói với tôi nào non mòn biển cạn nhưng đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Thôi còn gì lưu luyến nữa em ơi, đừng nhắc nữa lời ân tiếng ái. Dù tiếc rẻ cũng dứt rồi oan trái, dẫu còn thương cũng là kẻ phụ tình.