Đời em không may lấy chồng không được như mơ
Chồng mình không thương lời ra tiếng nói đau lòng
Nước mắt lăn dài trách đời sao bạc như vôi
Ván đã đóng thuyền đâu còn tuổi mộng xa xưa.
Nhìn về phương xa nhớ cha nhớ mẹ thương quê
Cả đàn em thơ giờ đây không biết thế nào
Con ở nơi này mà lòng buồn đau như cắt
Cay đắng bẽ bàng khóc thầm ai nào đâu hay.
Bến nước đục trong biết đâu bến nào mà mong
Con lấy chồng xa mẹ cha nước mắt lưng tròng
Mong sao con mình được yên vui hạnh phúc
Đâu biết nơi này biết bao gánh nặng trên vai.
Gió cuốn về đâu xót xa số phận làm dâu
Thương lắm mẹ cha ngày đêm cứ ngóng con về
Đêm đêm một mình ngồi buồn con bật khóc
Ở nơi xứ người an phận để mẹ cha vui